Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

DÂN CHỦ: Vài chuyện nhỏ chung quanh một vấn đề lớn

22/11/2010


DÂN CHỦ: Vài chuyện nhỏ chung quanh một vấn đề lớn

Hồ Cương Quyết, André Menras, Công dân Việt Nam

   Tôi rất tâm đắc với bài viết của ông Lê Hiếu Đằng đăng trên mạng BVN ngày 15 tháng 11. Phải nói là, ngoại trừ một vài điều tiểu dị, từ lâu tôi đã chia sẻ quan điểm của bài viết.


   Vụ Cù Huy Hà Vũ, đáng buồn thay, chứng tỏ các cơ quan an ninh theo dõi rất kỹ các trang mạng Bauxite Việt Nam và sử dụng những trang mạng để quy chụp nhân danh điều thứ 88 Bộ luật hình sự. Vì thế, trước khi vào đề, tôi xin nói rõ vài điều. Tôi không có ý khiêu khích các thế lực đáng ngại của “lề phải” chính trị - xã hội, song tôi cũng không muốn các vị ấy không biết tôi nhận định ra sao về tình hình Việt Nam như tôi đang trải nghiệm. Nói lên những lo âu của mình, tôi nghĩ đó là một bổn phận. Tôi xin làm điều đó, một cách an nhiên, trong tư thế độc lập về chính trị, tinh thần và tài chính. Tôi không nằm trong một mạng lưới quan hệ nào, cũng không nuôi dưỡng tham vọng gì trong một việc làm chỉ có thể gây ra phiền nhiễu, làm sứt mẻ tình cảm của những nhà lãnh đạo mà riêng tôi rất quý mến, thậm chí có thể nguy hại cho tôi và bạn bè của tôi. Giữ im lặng, tôi có thể giữ được sự đánh giá tốt của giới quan phương, có lẽ cả những tiện nghi vật chất nữa. Nhưng nhìn lại quá khứ, tôi không thể không lên tiếng.

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Hãy nhìn thẳng vào sự thật.

Change we need       21/11/2010 lúc 17:12 

  Con người không ai có quyền được chọn cha mẹ, dân tộc, quốc gia. Con người khi sinh ra ai cũng cần sự nuôi dưỡng và giáo dục. Ở một môi trường tốt thì sức khoẻ, đạo đức, trí tuệ phát triển tốt. Ngược lại một môi trường xấu thì thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức sẽ suy thoái và cha mẹ, sự giáo dục của nhà trường, hoàn cảnh xã hội, gia tộc, anh em, bạn bè luôn tác động đến nhận thức cũng như tư chất của mỗi con người trong xã hội.

  Trong xã hội phong kiến từ xa xưa cho đến thời Bảo Ðại thì mọi tôn giáo đều tự do truyền dạy và phát triển. Ðồng thời tư tưởng nhà nho lấy “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” làm gốc luôn được vua quan đề cao và truyền dạy. Nhờ vậy ở thời phong kiến thì tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì nghĩa, tinh thần tôn trọng lẽ phải, tinh thần nhân ái luôn tồn tại và được nhân dân đề cao.

  Chúng ta ai cũng biết rằng chủ nghĩa Marx đã ra đời ở Ðức. Sau đó Lenin đã áp dụng thành công ở nước Nga vào tháng 10/1917. Sự thực chủ nghĩa Marx-Lenin là một tư tưởng ngoại lai đã được những người cộng sản đưa về áp đặt cũng như truyền dạy cho nhân dân Việt Nam chúng ta. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một chủ nghĩa tam vô (không gia đình, không nhà nước, không tín ngưỡng) và luôn coi tư hữu là nguồn gốc của bóc lột. Bởi vậy Marx đã viết “muốn phá tư hữu hãy phá thẳng vào gia đình” và luôn coi đấu tranh giai cấp là nguồn lực thúc đẩy phát triển xã hội. Cho nên Ðảng luôn dạy con người ai cũng phải thấm nhuần đảng tính, giai cấp tính. Luôn coi căm thù, đấu tranh, thủ đoạn là tiêu chí của mọi đảng cộng sản và các đảng viên cộng sản. Chủ nghĩa Marx-Lenin nin luôn coi vật chất quyết định tinh thần. Nhưng sự thật chủ nghĩa Marx-Lenin lại rất lo sợ tinh thần cá nhân, tinh thần tự do trỗi dậy và phát triển. Nên Marx đã viết “…Lý luận cũng trở thành lực lượng vật chất khi nó thấm nhuần vào đầu óc mọi người” rõ ràng là một học thuyết ngu xuẩn và lừa dối.

  Sự thật thì nền giáo dục của các đảng cộng sản đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin hoàn toàn trái với nhân tính, trái với bản sắc văn hoá “chân, thiện, mỹ” của dân tộc ta.

  Một xã hội mà Ðảng, chính phủ luôn dùng những lời hoa mỹ để ru ngủ, để lừa dối nhân dân. Một đất nước chỉ có hơn 80 triệu dân mà có hơn 700 tờ báo, hàng năm đài phát thanh truyền hình và mọi văn nghệ sĩ đều là người của Ðảng, viết và nói theo Ðảng thì sự tuyên truyền, lừa dối của Ðảng thật là ghê gớm quá.

  Một đất nước mà tham nhũng, ăn hối lộ từ trung ương đến địa phương đến tận xã, làng và ở mọi cấp, mọi ngành thì còn có ai có đạo đức, có nhân cách nữa.
  Một đất nước mà ai nói thật lòng mình, nói thật tình cảnh của đất nước thì bị Ðảng bắt tù và quy cho đủ thứ tội thì làm sao mà có người thật thà được.
  Một đất nước mà các học vị cao quý “giáo sư, tiến sỹ” ai cũng có thể dùng tiền mua được thì làm sao mà giáo dục được con người và có nền giáo dục tiến bộ, phát triển được.
 Một đất nước mà các danh hiệu cao quý “lão thành cách mạng – tiền khởi nghĩa”. Các chế độ đại ngộ “hưu trí, thương binh” cũng bị cán bộ của Ðảng đem ra bán thì tiền của dân, của nước có ai quản lý nổi nữa.

  Một đất nước mà đại biểu quốc hội “Ðại diện cho dân, được dân bầu ra” cũng không giám nói thật lòng mình và không giám nói gì cả. Thì nhân dân là cái gì đối với những kẻ có quyền uy thật sự.
Một đất nước mà các quyền chính đáng của dân bị đảng cướp đoạt hết thì dân còn biết nói với ai.

    Một đất nước mà Ðảng, Nhà nước luôn lừa dối nhân dân, ngành ngành lừa nhau, người người lừa nhau để cướp đoạt, để sống, để tồn tại, để hưởng thụ thì đất nước đó còn có ai là con người ra người nữa.

   Một đất nước mà tình cảm thiêng liêng gia đình, gia tộc cũng bị băng hoại, chối bỏ nên cha con lừa nhau, vợ chồng, anh em gia tộc lừa nhau, giết nhau thì xã hội làm gì còn có tinh thần yêu thương nữa.

Một đất nước mà mọi người coi tham ô, lừa đảo, giết người, trộm cướp, hủ hoá là chuyện thường tình của xã hội và luôn phải nghe hoặc thấy hằng ngày thì cả xã hội còn có ai có liêm sỉ nữa.
Một đất nước mà trộm cướp, giết người, tham ô lừa đảo ở khắp mọi nơi đâu cũng có. Mà những kẻ ăn cướp trắng trợn nhất lại là những kẻ có quyền hành thì đất nước làm sao mà thịnh vượng được.

   Một đất nước mà người công dân bình thường muốn làm người cũng rất khó bởi nếu anh lương thiện thật thà thì bị người đời lợi dụng và chê là không hiểu thời. Còn nếu làm cán bộ mà thật thà, thẳng thắn thì bị Ðảng, những người của đảng giết hoặc đẩy ra khỏi tổ chức. Như vậy thì đất nước còn có ai trung với nước, hiếu với dân nữa.
Ðảng cộng sản hiện nay do tham nhũng lan tràn nên Ðảng luôn kêu gọi đảng viên “phê và tự phê” thì cũng chẳng khác gì câu khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” hoàn toàn dối trá mà thôi. Một đất nước thì cần có cơ chế chính trị đúng đắn để buộc mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật. Ðảng trị, độc tài tuyệt đối thì Ðảng cũng không làm việc theo luật pháp và chả có ai làm việc theo pháp luật cả. Ðất nước nào cũng vậy cái đức là gốc, luật pháp là ngọn. Khi cái gốc đã chết thì cái ngọn héo rồi chết là tất yếu.

  Một Ðảng cầm quyền trong 65 năm đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm nên đến năm 1986 Ðảng đã phải hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa, lý tưởng, tiêu chí ban đầu của mình để đi vào kinh tế thị trường, thực tế là đi theo chủ nghĩa tư bản. Nhưng Ðảng vẫn luôn hô hào “Chủ nghĩa Marx-Lenin” thì còn gì là hiện thực, còn gì là lẽ phải nữa.
  Ðất nước Việt Nam nếu đạo đức và lòng người bị băng hoại như thời cộng sản ngày nay thì dân tộc ta không thể đánh đuổi được thực dân Pháp.

  Chắc chắn trong 4000 năm lịch sử của dân tộc. Chưa bao giờ đất nước lại suy thoái đạo đức như thời cộng sản. Con người thời nay không có niềm tin, không có đạo đức và chỉ sống vì bản thân mà thôi. Bởi vậy chả có mấy ai nghĩ đến dân đến nước cả. Sự thực Ðảng cộng sản là một đảng ăn cướp sống trên luật pháp và luôn đàn áp nhân dân mà thôi. Ðảng cộng sản phá hoại đất nước dẫn đến kinh tế nghèo đói, nhân dân lạc hậu. Ðồng thời phá hoại cả nhân cách, đạo đức con người nữa.

  Pascal khi luận về con người ông đã viết “Con người vừa là thánh, vừa là thú”. Con người sống trong chủ nghĩa cộng sản thì phần thánh biến mất. Còn phần thú thì trỗi dậy phát triển không ngừng.
Nhưng thật may cho loài người và dân tộc chúng ta bởi con người thì “nhân chi sơ tính bản thiện” và con người có đạo đức tự nhiên.
Nhờ vậy chúng ta có quyền hy vọng xây dựng lại đất nước, xây dựng lại con người sau khi Ðảng cộng sản đổ vỡ.

   Chính Ðảng cộng sản do độc tài toàn trị bất nhân nên đã làm mất lòng quan và mất lòng dân. Cho nên hiện nay đã có hàng vạn đảng viên, hàng nghìn trí thức học giả tâm huyết với dân, với nước đang đấu tranh, phê phán cũng như kêu gọi đảng cải cách triệt để đi vào dân chủ đa nguyên thật sự. Công nhân nay đã đình công, nông dân nay đã biểu tình chống lại đảng tham quyền, tham ô ngày một nhiều. Ðảng cộng sản không thể tồn tại nổi với trào lưu và tinh thần dân chủ đang ngày càng một lớn mạnh hiện nay.

   Một người khôn ngoan thì sống vì lẽ phải, vì nhân dân và luôn biết trước thời đại, biết trước đất nước rồi sẽ đi về đâu. Bởi vậy tôi mong mọi người hãy nhìn thẳng vào sự thật cùng nhau đoàn kết đấu tranh để đưa nước ta đi lên dân chủ giàu mạnh thật sự.