Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Việt Nam Veterans Memorial: Công trình tượng đài gây tranh luận nhất nước Mỹ

  Lại gần bên nhau


Toàn cảnh Đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam

    Đài ...tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial) có lịch sử hình thành và xây dựng khá độc đáo. Sau chiến tranh Việt Nam, cựu binh Mỹ cảm thấy tủi nhục và bất bình khi nhìn thấy bạn bè đã hy sinh ở Việt Nam bị lãng quên. Họ mong muốn làm cái gì đó để nhắc nước Mỹ nhớ đến những người lính này. Dần dần, ý tưởng xây một tượng đài để tưởng niệm tất cả những người lính Mỹ đã bỏ mạng hoặc mất tích ở Việt Nam hình thành. Họ thành lập một tổ chức nhằm mục đích quyên góp tiền bạc và thành công thu được hàng triệu đô la.

Bên bức tường ghi danh các cựu chiến binh  trong chiến tranh Việt Nam


Năm 1980, họ công bố cuộc thi toàn quốc nhằm chọn bản thiết kế đẹp nhất, có ý nghĩa nhất cho tượng đài. Tám nhà kiến trúc, điêu khắc và một nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng được mời làm ban giám khảo. Và trong số trên 1.400 phương án dự tranh, ban giám khảo đã chọn mẫu thiết kế của một cô sinh viên Mỹ gốc Hoa 21 tuổi, lúc ấy đang học kiến trúc ở Đại Học Tổng hợp Yale, tiểu bang Connecticut.

Có cần sợ Trung Quốc hay không?

   Ngày Thứ Bẩy vừa qua, hai thứ trưởng ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đã gặp nhau. Sau đó ông Hồ Xuân Sơn đã yết kiến Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc, người phụ trách các chính sách đối ngoại trong ban Thường Vụ Bộ Chính trị Cộng sản Trung Quốc. Bản tin của nhà nước cộng sản Việt Nam viết rằng: “Hai bên cho rằng, quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung. Hai bên nhấn mạnh cần kiên trì đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển theo đúng phương châm 16 chữ ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’ và tinh thần 4 tốt ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’.”

    Đọc bản tin này người ta tưởng như đang nằm mơ. Quan hệ như thế nào thì gọi là “phát triển lành mạnh, ổn định?” Tầu cảnh sát trên biển (hải giám) của Trung Quốc đã cắt dây cáp của tàu thăm dò Việt Nam hai lần, mặc dù đã bị phản đối ngay sau lần thứ nhất. Dân chúng Việt Nam đã đi biểu tình ba cuối tuần liên tiếp để phản đối Trung Quốc lấn ép Việt Nam. Như vậy mà ông thứ trưởng ngoại giao lại nhận định là việc bang giao “lành mạnh, ổn định!” Và còn chính quyền Việt Nam vẫn còn nhắc lại những khẩu hiệu “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt!” Không phải chúng ta nằm mơ mà chính những người cầm quyền ở nước ta đang nằm mơ! Những khẩu hiệu “16 chữ vàng” và “4 tốt” mà hai đảng Cộng sản vẫn đề cao hầu như không liên can gì tới thực tế trên mặt biển ở ngay ngoài khơi, trong vùng đặc quyền kinh tế của nước Việt Nam cả. Nó cũng không liên hệ gì tới lòng dân Việt Nam, như được phản ảnh trong một bài của một người ở Cần Thơ, ký tên Bạch Đằng, với tựa đề: Hãy vứt “Mười sáu chữ vàng” vào mặt kẻ dối trá!  

Việt Nam-Trung Quốc: Sẽ bùng nổ xung đột vào tháng 7 ?

    Hạ tuần tháng 7.2011 là thời điểm căng thẳng nhất trong mối quan hệ Việt-Trung, kể từ sau cuộc chiến 1979.
   

  Cuộc đối thoại và giằng co về biển Đông đã đến điểm gút cuối cùng, được sự theo dõi của mọi giới từ trong nước đến ngoài nước. Số phận của dân tộc Việt Nam có được một bước ngoặc mới hay không cũng là phụ thuộc vào bàn cờ Việt-Trung lúc này.

Người ta có thể nhìn thấy sự dè dặt của Hà Nội trong cuộc đối thoại này, do Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng chịu trách nhiệm, bằng cách công an, báo chí đã đổi một thái độ khác trước sự giận dữ của người dân Việt Nam về chuyện lấn áp của Trung Quốc trên biển Đông.

Sáng 26 tháng 6/2011, Saigon chịu một áp lực kinh khủng của ngành an ninh. Một nhân viên an ninh giấu tên cho biết rằng "lệnh cấp trên là triệt để không để bất kỳ một người biểu tình nào được xuất hiện, dù là cầm cờ đỏ sao vàng hay hình Hồ Chí Minh cũng vậy".

Ngay tại Hà Nội, áp lực đó đè nặng đến mức chỉ có khoảng trên dưới 50 người đi bộ, mệt mỏi và sợ hãi và kết thúc trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, thậm chí cũng đã có thanh niên bị áp giải về đồn khi biểu hiện có vẻ kích động và kêu gọi người khác tham gia tuần hành.

Những điều đáng phải nói ra từ lâu’

Theo: BBC

 Mới đây, văn bản ghi lại cuộc phỏng vấn được nói là của Tiến sỹ Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, dành cho Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix TV – trụ sở chính ở Hong Kong), đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người quan tâm ở trong nước.

Trong bài phỏng vấn, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung đã đề cập tới nhiều vấn đề trong tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, như yêu sách đàm phán song phương của Trung Quốc, hay thái độ của truyền thông Trung Quốc khi đưa tin bài về Việt Nam.

Bài phỏng vấn này đã được đăng trên một số tờ báo mạng của Việt Nam, được đón nhận một cách tích cực.

Tiến sỹ Phan nói ông cũng “không ngờ trước được hiệu ứng của bài phỏng vấn” khi nó được đăng tải ở Việt Nam, cho thấy các câu trả lời của ông đã “thỏa mãn được nhu cầu cần được biết của người đọc”.

“Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam toàn là những người yêu nước cả. Thế nhưng không hiểu sao, họ chưa nói được những điều đáng ra phải nói từ lâu rồi.”

“Rất nhiều vấn đề phải được công khai.”

Đây là bài phỏng vấn cho chương trình talk-show Nhất hổ Nhất tịch đàm do người dẫn chương trình Hu I-Hu (Hồ Nhất Hổ, tên tiếng Anh là Tiger Hu) chủ trì, theo hình thức liên tuyến với nhiều khách mời ở cả trong trường quay lẫn các địa điểm ở bên ngoài.

Chương trình được ghi hình trước, sau đó dựng lại và phát sóng.

          ‘Khán phòng dịu lại’

Tiến sỹ Vũ Cao Phan giải thích với BBC rằng ông đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại vào hôm 23/06, và chương trình được phát ngày thứ Bảy 25/06, đồng thời phát lại một số lần.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Nếu khai chiến trên biển Đông, Hoa lục có thể sẽ thua Việt Nam

   (Tài liệu tham khảo.) 
Một số tờ báo của Hồng Công gần đây như "Đại công báo", “Văn Hối”, “Đông phương” và nguyệt san “Phòng vệ Hán Hoà” dẫn lời các nhà quan sát quân sự Bắc Kinh cho rằng tuy từ đầu năm 2009 đến nay, các bước chuẩn bị đấu tranh quân sự của Hoa Lục trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Đông (Hoa Lục gọi là biển Hoa Nam) vô cùng rầm rộ. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, còn rất nhiều rào cản khiến Hoa Lục chưa thể áp dụng hành động quân sự thực tế trong tranh chấp chủ quyền biển Đông. Các chuyên gia quân sự Hoa Lục cũng cảnh báo nếu Bắc Kinh áp dụng hành động quân sự, cái giá phải trả sẽ rất đắt, thậm chí ảnh hưởng quốc tế tiêu cực của hành động này đối với Hoa Lục còn lớn hơn cả phát động một cuộc chiến tranh tại Eo biển Đài Loan. Dưới đây là tổng hợp nội dung cơ bản của các bài viết này.

    1- Rào cản chính trị: Tại khu vực Biển Đông, hiện nay có ba nước tồn tại bất đồng lớn nhất với Hoa Lục về lãnh hải và hải đảo là Việt Nam, Philippin và Malaixia, trong đó Việt Nam là hàng đầu. Vì thế, khả năng bùng nổ xung đột quân sự tại khu vực biển Đông chỉ có thể là Hoa Lục tấn công quân sự chiếm các đảo, bãi mà Việt Nam đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa (Hoa Lục gọil à Nam Sa). Còn khả năng Hoa Lục và Malaixia nổ ra xung đột quân sự do tranh chấp đảo Layan Layan (đá Hoa Lau) trong tương lai gần, cơ bản bằng không. Thế nhưng, vấn đề quan trọng là Hoa Lục áp dụng hành động quân sự quy mô lớn với Việt Nam, thế tất sẽ thiêu huỷ hoàn toàn hình tượng quốc tế “hoà bình phát triển” mà Hoa Lục tạo dựng trong gần 20 năm qua. Hệ quả là sự cảnh giác của Ôxtrâylia, Mỹ, Nhật Bản và cả Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) đối với Hoa Lục sẽ tăng cao. 

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Chuyện về một người biểu tình

Lời tựa:

    Trong những ngày Chủ nhật liên tiếp vừa qua, nhiều người VN đã tham gia biểu tình, xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc liên tục bức hại ngư dân VN, xâm phạm, gây hấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Họ có thể khác nhau về giới, tầng lớp, quan điểm tôn giáo, chính trị, trình độ học vấn...nhưng có chung một mục đích - phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Và có thể nói, mỗi người tham gia biểu tình có một hoàn cảnh, tâm tư riêng của mình. Nhưng tôi tin, trước khi xuống đường họ đều phải đấu tranh với nỗi lo "được - mất", nhưng dù là gì họ đã chọn đúng.

   Tôi có quen biết một người đã tham gia biểu tình ngày Chủ Nhật, 12/06/2011 tại Sài Gòn.

   Ông là một trí thức yêu nước chân chính, như tôi biết. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Pháp và làm việc ở Cục năng lượng nguyên tử Saclay, năm 1979 ông về nước, làm việc ở Viện nguyên tử Đà Lạt cho đến ngày về hưu. Là người đã đến tuổi xưa nay hiếm, một tiến sĩ khoa học, chuyên gia đầu ngành Vật lý hạt nhân của VN. Tuy nhiên lâu nay ông đã ăn chay, niệm phật, có thể coi là một Phật tử tại gia nhưng vẫn nặng lòng với số phận của chúng sinh, vận nước.
   Tuy tuổi cao, mắt kém và đang điều trị tại Pháp nhưng khi nghe tin đồng bào trong nước đã xuống đường tuần hành ngày 5/6/2011 phản đối Trung Cộng gây hấn, ông đã vội trở về VN để tham gia biểu tình.

   Trong số những người quen biết, nhiều người ủng hộ ông nhưng cũng có người không. Đó cũng là việc bình thường.

     Có người đã gửi mail cho ông bày tỏ chính kiến của mình:

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Trung Quốc đang bị chỉ trích nghiêm khắc ở Biển Hoa Nam [Biển Đông]

Giản Quân Ba [Jian Junbo] và Vũ Trọng [Wu Zhong]

Ngày 24 tháng 6 năm 2011


LUÂN ĐÔN và HỒNG KÔNG – Ngày 1 tháng 7 tới Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm lần thứ 90 ngày lập Đảng. Mặc dù để tồn tại đến ngày hôm nay thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chịu đựng được nhiều thử thách gay go, song rõ ràng là đang có những thử thách ở phía trước. Một vấn đề phải giải quyết trước mắt là tình hình căng thẳng leo thang ở biển Hoa Nam với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam.



Đối với Bắc Kinh thì đây không đơn thuần là một vấn đề thuộc về quan hệ quốc tế. Tình hình căng thẳng còn gây tác động lớn tới chiến lược về một “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc và sự ổn định trong nước. Điều này lý giải vì sao cho đến lúc này Bắc Kinh vẫn cố gắng tự kiềm chế trước những gì mà Bắc Kinh xem là những hành động khiêu khích của Việt Nam. Trong những hành động đó có cả việc cố tình công khai tập trậm ở những lãnh thổ tranh chấp, đưa ra những tuyên bố có lời lẽ cứng rắn lên án “sự xâm lược của Trung Quốc” và để xảy ra những cuộc phản đối sôi sục chống Trung Quốc.



Trước nay Bắc Kinh đều phản ứng một cách hạn chế. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hồng Lỗi đã nhắc lại hôm 16 tháng 6 rằng Trung Quốc luôn tìm kiếm một giải pháp song phương cho những bất đồng về biển Hoa Nam và sẽ không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hồng Lỗi còn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với tất cả các bên để thực thi một cách thực sự Tuyên Bố về Ứng xử của các Bên ở biển Hoa Nam và duy trì sự ổn định trong khu vực.  

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Biểu tình và xã hội dân sự

Mai Thái Lĩnh


Những cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra tại hai thành phố lớn nhất nước trong những tuần đầu tháng 6 vừa qua là dấu hiệu cho thấy biểu tình đang từng bước trở lại với đời sống chính trị của nước ta. Thế nhưng, chỉ cần lướt qua một loạt các ý kiến khác nhau trên báo chí – nhất là ý kiến của các quan chức – người ta thấy có những ngộ nhận khá trầm trọng về ý nghĩa của hai chữ biểu tình.
Thật ra biểu tình là gì? Là quyền của người dân hay là hoạt động của chính quyền? Biểu tình có thật sự là nguy hiểm đối với trật tự công cộng và an ninh quốc gia hay không?
Xét một cách thật khách quan và khoa học, “mít-tinh” hay “biểu tình” là những khái niệm mang tính lịch sử, nhân loại, không thể hiểu một cách chủ quan, tùy tiện. Thiết nghĩ việc tìm hiểu thấu đáo nội dung của khái niệm “biểu tình” có thể góp phần soi sáng quan điểm của cả ba phía (Nhà nước Trung Quốc, Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam) đối với phong trào biểu tình đã và đang tiếp tục diễn ra. Bài viết này là một nỗ lực nhỏ nhoi nhằm vào mục đích thiết thực ấy.

“Biểu tình” là gì?

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

LÀM BÁO NÓI LÁO ĂN TIỀN

NGUYỄN TRỌNG TẠO


“Làm báo nói láo ăn tiền”, đó không phải chữ của tôi mà là chữ của nhà báo “kiệt hiệt” Vũ Bằng trong cuốn “Bốn mươi năm nói láo” (1969) của ông.

Lâu nay tôi chỉ nghe câu “nhà văn nói láo (hư cấu) nhà báo nói ngay” chứ chưa nghe “nhà báo nói láo” bao giờ. Nhưng khi đọc xong cuốn “Bốn mươi năm nói láo” của nhà văn nhà báo Vũ Bằng, tôi mới ngộ ra rằng, đó chỉ là cách nói phiếm chỉ của ông – một người làm báo chân chính – đối với không ít “nhà báo nói láo ăn tiền” thời nào cũng có. Đó là những người mang danh “nhà báo” nhưng chỉ là bồi bút, cơ hội, xuyên tạc sự thật để cầu danh hưởng lộc.

Không có gì nhục nhã và tởm lợm hơn khi người ta cầu danh hưởng lộc bằng sự giả trá đi ngược lại Sự Thật.

Nhưng né tránh Sự Thật cũng là một tội lớn.

Nhiều khi xem báo lại cứ tưởng đó là báo của ngày 1 tháng Tư – ngày nói dối.

Vẫn biết tính hiếu kỳ nhìn qua lỗ khóa của không ít người đọc báo, nhưng nhan nhản những vụ scandal xuất hiện trên báo lấn át những vấn đề nóng của xã hội cũng là tội ác.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Cần chiến lược hợp lý để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Nếu thoả hiệp, e ngại trước sức ép của Trung Quốc và không hoạch định được một chiến lược hợp lý, Việt Nam sẽ luôn ở trong tình trạng bị động đối phó và dần dần sẽ mất chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phần lớn thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông.

Theo phân tích của Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay là xác định mục tiêu chiến lược để bảo vệ vững chắc chủ quyền ở Biển Đông.

Xác định được mục tiêu chiến lược hợp lý có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là định hướng cho việc hoạch định chiến lược và đề ra những biện pháp cần thiết trước mắt và trong những thập kỷ tới, góp phần làm phá sản tham vọng thôn tính Biển Đông của Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, góp phần giữ gìn hoà bình và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu chiến lược của chúng ta cần bao gồm bốn bộ phận cấu thành.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Khi Nước Toàn Có Lậu

Nguyễn Xuân Nghĩa

Theo:Việt Báo

Là khi nước Tầu có loạn….

Sau những biến động ngoài Đông hải và trước những cuộc thử lửa sắp tới, chúng ta đừng nên giận dữ lãnh đạo Bắc Kinh. Mà nên thương họ! Họ đáng thương lắm, xin độc giả dằn hỏa xuống để đọc tiếp….

Chẳng là suốt một tuần qua, Quảng Đông lại dậy mùi Tứ Xuyên. Khét lẹt.

Ngày mùng sáu Tháng Sáu, thị trấn Triều Châu của Quảng Đông có loạn vì một số dân công biểu tình phản đối về chuyện lương lậu và xô xát với lực lượng thành quản. “Dân công” là di dân từ nơi khác đến kiếm việc và kiếm ăn. “Thành quản” là bọn đầu gấu mặc đồng phục để bảo vệ trật tự của thành phố, nhưng hèn hơn cảnh sát, ác hơn công an và… mất dạy có đăng ký.

Đầu đuôi là có chú dân công 19 tuổi tự trói mình vào hàng rào để phản đối việc cha mẹ bị hãng xưởng quịt lương nên bị thành quản lên gối thấy tam tinh. Đám dân công bèn nổi đoá và tờ Global Times báo cáo là có 200 người nhập cuộc đánh lộn với thành quản. Tờ Dương Thành Vãn báo kể lại là có 40 xe hơi bị phá tan tành!

Bốn ngày sau, mùng 10, cũng tại Quảng Đông nhưng cách đó 400 cây số, ở thị trấn Tăng Thành trong khu vực phụ cận của thành phố Quảng Châu, một phụ nữ bán hàng rong bị thành quản đánh gần trụy thai. Chị ta cũng là gốc dân công. Vụ đàn áp đê tiện gây ra ba ngày hỗn loạn ở Tăng Thành.

Đầu đuôi chỉ vì lũ thành quản mẫn cán dẹp các gánh hàng rong đang kiếm chút bạc cắc ngoài lề một cửa hàng bách hóa. Dùng chữ mẫn cán là đúng vì chúng phang lên đầu lũ dân công những đòn nặng như  búa bổ. Ngẫu nhiên sao, đám dân công này đều là dân Tứ Xuyên.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Quyền lực và quyền lực từ thế giới mạng

Trần Minh Khôi


Nguồn: Facebook


“…Từ này không ai có thể coi thường họ nữa. Vấn đề còn lại là chính quyền sẽ phải làm gì trước một lực lượng chính trị đã định hình và trưởng thành như thế. Điều chắc chắn là chính quyền sẽ không thể lờ họ đi được nữa…”

Hai mươi năm sau, hoặc lâu hơn nữa, nếu có ai hỏi bạn đang ở đâu, làm gì buổi sáng ngày 5 tháng 6 năm 2011, có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn có thể trả lời…

Cùng với ngày sinh nhật của mình, của người thân, ngày giỗ ông bà, ngày tốt nghiệp, ngày 5/6/2011 sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức, và ký ức tập thể, của chúng ta, như một dấu ấn lịch sử. Ngày đó, một thế hệ mới đã xuống đường để bày tỏ tình yêu của họ với quê hương, để khẳng định quyền lực và trách nhiệm của họ đối với đất nước.

Và họ đã làm điều đó bằng tất cả sự trưởng thành của nhân cách và ý thức chính trị. Chúng ta tự hào về họ. Chúng ta có lý do để vui mừng và hy vọng. Những người cầm quyền, và những thế hệ đi trước, chắc hẳn phải ngạc nhiên về sự trưởng thành của họ. Họ không có tổ chức, họ chưa bao giờ thật sự có quyền và cơ hội được tham gia sinh hoạt chính trị, chưa bao giờ được thực tập xuống đường biểu tình. Thế mà khi phải làm những điều đó thì họ đã làm một cách chuyên nghiệp. Họ đã xuống đường như những người đã từng xuống đường. Thế hệ của những Huỳnh Tấn Mẫm, của Lê Hiếu Đằng – cũng có mặt sáng hôm nay để ủng hộ họ – chắc chắn cũng phải ngả mũ trước họ.
Biểu tình ở Hà Nội 19/6/2011
Biểu tình ở Sài Gòn 12/6/2011

Cuộc xuống đường của họ đã xóa tan tất cả những nghi ngờ, nếu còn có ai nghi ngờ, về quyền lực đến từ thế giới mạng.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Bài phát biểu của ông Lê Duẩn năm 1979

Lê Duẩn (1907- 1986)

CWIHP

Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội. Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP.

Mô tả: Bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn về tập đoàn phản động Trung Quốc chống Việt Nam.

Nói chung, sau khi chúng ta đánh bại Mỹ, không đế quốc nào dám đánh chúng ta nữa. Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, miễn là họ tồn tại, thì họ sẽ tấn công chúng ta như họ vừa thực hiện (nghĩa là đầu năm 1979).

Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc, thì các tỉnh [Bắc Trung Bộ] Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này tốt nhất, là các căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Vì nếu vùng đồng bằng [Bắc Bộ] tiếp tục là vùng liên tục căng thẳng, thì tình hình sẽ rất phức tạp. Vấn đề không đơn giản chút nào. Nếu không phải là người Việt Nam, thì sẽ không có người nào đánh Mỹ, bởi vì lúc Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, cả thế giới còn lại đều sợ Mỹ …

Mặc dù Trung Quốc đã giúp [Bắc] Triều Tiên chỉ với mục đích bảo vệ sườn phía Bắc của họ. Sau khi cuộc chiến kết thúc [ở Triều Tiên] và khi áp lực lên Việt Nam, ông ta (chỗ này hình như nói đến Chu Ân Lai khi đoạn văn sau đó cho thấy vậy) nói rằng, nếu Việt Nam tiếp tục chiến đấu, thì sẽ phải tự lo liệu. Ông ta sẽ không giúp thêm nữa và gây áp lực với chúng ta để ngừng chiến đấu.

Khi chúng ta ký Hiệp Định Geneva, rõ ràng là Chu Ân Lai đã chia đất nước ta làm hai [phần]. Sau khi nước ta bị chia thành hai miền Nam – Bắc như thế, một lần nữa ông ta gây sức ép lên chúng ta, không được làm gì đối với miền Nam Việt Nam. Họ ngăn cấm chúng ta đứng lên [chống lại Việt Nam Cộng hòa do Mỹ hậu thuẫn]. [Nhưng] họ, [người Trung Quốc,] không thể làm gì để ngăn cản chúng ta.

Khi chúng ta ở miền Nam và chuẩn bị chiến tranh du kích ngay sau khi ký Hiệp định Geneva, Mao Trạch Đông đã nói với Đại hội Đảng của chúng ta rằng, ngay lập tức, chúng ta phải buộc Lào chuyển hai tỉnh đã được giải phóng cho chính phủ Viêng Chăn. Nếu không, người Mỹ sẽ tiêu diệt hai tỉnh này, một tình huống rất nguy hiểm [theo cái nhìn của Trung Quốc]! Ngay lập tức, Việt Nam đã phải làm việc với người Mỹ [liên quan đến vấn đề này]. Mao đã bức hiếp chúng ta bằng cách này và chúng ta đã phải làm điều đó.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Phiếm Luận: Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau

@DCVOnline
Caubay

Chiều nay Cậu Bảy đi ăn giỗ ở nhà anh Tư thợ điện, mà lại đi trễ. Tuy đi trễ cũng là cái tật của người Việt Nam mình như câu diễu “không lái xe ẩu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam!” Một tay ôm hộp vịt quay, tay kia xách thùng bia, Cậu Bảy dùng cái cùi chỏ nhấn chuông nhà anh Tư. Vừa định bấm lần thứ hai thì đã thấy anh Tư mở cửa, miệng cười toe toét:
- Chèn ơi! Anh Bảy! “Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau,” sao anh tới trễ quá dậy? Chị Bảy đâu rồi?
- Xin lỗi anh Tư, tui mới ở bển về, việc nhà cửa vườn tược lung tung quá. Tui với bả “hai đứa” dọn ngày dọn đêm mấy bữa liền nên mệt muốn đứt hơi! Bả gởi lời xin lỗi anh chị Tư, ở nhà nghĩ cho phẻ, tui đi có một mình.
- Thiệt là bất nhơn! Thôi dô dô, bá quan văn võ đang chờ anh nãy giờ!
Cậu Bảy lại bàn thờ thắp nén nhang cho ông cụ rồi bước ra nhập tiệc. Thì cũng là mấy khuôn mặt quen thuộc chớ có ai lạ? Anh Ba Lumping, chị Chín Riu tơ, hôm nay có thêm cô Út dũa, anh Tám sơn… cũng là người quen cả. Cả bọn hồ hỡi, vẫy tay kêu réo Cậu Bảy. Anh Bảy mới dìa? Phẻ không anh? Bên bển có gì lạ hôn? Người khen khỏe, kê chê già, chê ốm, chê đen. Ừ! Thì ở bển nó nắng khét da, lại bụi mù trời thì nó dậy chớ sao! Lo gì, dìa đây chị Bảy “take care” cho vài bữa là trắng da mát thịt ngay! Kẻ cười người nói phẩm bình inh cả lên. Vui thiệt là vui! Gặp bạn bè trong bàn nhậu mà không vui thì phải chờ lên niết bàn mới vui hả má sắp nhỏ?
Qua vài tuần bia, anh Ba Lumping hỏi:
- Chú Bảy dìa bển đợt này lâu đậm nghen, có chi hay nói tui nghe coi.
-Anh muốn hỏi chuyện gì? Nhậu nhẹt, em út các cái?
-Bậy nào! Chuyện nước mình, dân mình lóng rày mần ăn ra sao thôi chớ.
-Anh Ba hỏi có một câu ngắn ngủn mà nó bao la như tấm lòng bác Hồ với miền Nam, tui trả lời cho hết có khi đến sớm mơi cũng chưa xong.
Có lẽ biết tính Cậu Bảy kỵ Bác Hồ, không khéo “thằng chả” nói sa đà không dứt, cả bàn tiệc khoát tay lia lịa:
- Thôi anh Bảy, bữa nay đang vui, không nói chuyện bác Hồ. Anh tóm tắt sơ sơ vài điểm chính cho tụi tui an lòng về bà con mình ở bển thôi.

" Hợp tác toàn diện"
-Vậy thì dễ ợt. So với năm ngoái thì năm nay cái gì cũng hơn.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Trung Quốc có thể dùng bao nhiêu lính đánh Việt Nam?

Blog Lãng


Lời giới thiệu: Bác Lãng vẫn viết theo một lối riêng, nghiêm túc xen với bông đùa, mong các bạn bỏ qua cách đùa đôi lúc có phần khiếm nhã của tác giả này.

Khi mối nguy về một cuộc đụng độ quân sự Việt - Trung ngày một hiện hữu tỷ lệ thuận với sự hung hăng và dã tâm bành trướng Trung Hoa, đã đến lúc chúng ta ngồi đánh giá một cách khách quan, xem thực sự TQ có thể dùng bao nhiêu triệu lính tấn công Việt Nam, và xác suất thành công của hai phía ở mức nào.

Theo số liệu thống kê gần nhất, dân số TQ hiện có 1,33 tỷ người. Cơ cấu dân số đang già hóa với tốc độ ngày một cao. Số người trên 60 tuổi hiện chiếm xấp xỉ 17% dân số và ngày một tăng nhanh theo thời gian. Suất sinh do chính sách dân số ngặt nghèo suốt 3 thập niên, luôn dưới 1, và đang có xu hướng giảm. Số người dưới 17 tuổi của TQ cũng chỉ chiếm trên 16%. Dân số phân bố không đồng đều, khá thưa thớt ở lãnh thổ Tây Tạng (cũ) mà TQ xâm lược trái phép năm 58 và vùng Nội mông cướp đọat của người Mông Cổ. Ngược lại, tập trung đông cao độ tại các trung tâm kinh tế ven biển và phía Nam.

Đứng về mặt số học mà nói, nếu tổng động viên, TQ có thể huy động không dưới 20 triệu lính. Hiện tại quân đội TQ cũng đang có số lượng đứng đầu thế giới với hơn 2 triệu lính thường trực.

Đối mặt với họ, Việt Nam có một đội quân thường trực hơn 400 nghìn người, cộng với một lực lượng dự bị có thể tái tổ chức trong thời gian ngắn khoảng 3 triệu người.

Một cuộc chiến tổng lực nổ ra giữa hai bên, Việt Nam có trụ được trước biển người của Trung Quốc?

Đã đến lúc tôi phải nói thật, nói thẳng

Bài này của một cô giáo đang du học ở Melbourne từ Cần Thơ xa xôi (đi từ 07.10.2008). Đây là nhật ký của cô  này từ ngày đầu tiên bước chân đến Melbourne.


————-

Tôi là thế hệ đầu tiên của 8X nên tôi không cảm nhận được sự sinh, tử , biệt ly, niềm vui, nước mắt của 2 cuộc chiến tranh. Tôi chỉ biết qua những trang sử và không bao giờ tôi thắc mắc với Ba Mẹ tôi về những sự kiện lịch sử của Việt Nam. Tôi biết rõ về nguồn gốc gia đình của mình, tôi cũng biết rõ nhiều gia đình bạn bè tôi: nhà nào cũng kẻ Bắc – người Nam, theo Việt Nam Cộng Sản, theo Việt Nam Cộng Hòa, nhà ở Việt Nam, nhà ở nước ngoài.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong môi trường Đại học Cần Thơ, là cái nôi của văn hóa, giáo dục của miền Tây Nam Bộ và là nơi chuyển tiếp của thế hệ cách mạng sau chống Mỹ và chế độ miền Nam cũ ( người ta nói là Việt Nam Cộng Hòa). Nhà tôi ở trong khu tập thể khu 1 – môi trường mà người ta ít bàn về chiến tranh và chỉ nói về chuyện hiện tại và tương lai. Từ nhỏ tôi được học tiếng Anh và tôi mơ ước có 1 ngày tôi đi nước ngoài để khám phá về những gì tôi thấy trong sách tiếng Anh tôi học và vì tôi thích bài hát “ Que Sera Sera”. Ra trường rồi đi dạy, tôi chỉ cắm cúi đến soạn bài, đến chấm bài, tình yêu, tuổi trẻ và đến việc kiếm tiền cho cuộc sống.

Đến năm 2008 là lần đầu tiên tôi bước chân đi nước ngoài – Úc trong chương trình Học Bổng Phát triển Úc ( Australian Development Scholarship). Nhìn những gì xảy ra ở xã hội Úc, tôi mới thấy sao mà cuộc sống vui vẻ, ấm no yên bình, an ninh, con người được phát triển đúng nghĩa cả phần con và phần người. Tôi so sánh và mới liên hệ những điều xảy ra với gia đình tôi, bản thân tôi để hiểu người Việt Nam và những gì đã và đang xảy ra trong XH Việt Nam. Ngạn ngữ nước ngoài có câu “Death is not the most tragic loss in life. The most tragic loss is what dies inside while you are still alive” (Cái chết không phải là mất mát đau thương nhất trong cuộc đời. Sự mất mát bi thảm nhất là niềm tin chết khi bạn vẫn còn sống.) Và hôm nay tôi muốn giải tỏa tâm lý cho chính tôi – và tôi muốn nói những chính kiến của tôi trong XH Việt Nam này.
Trong khuôn viên Đại học La Trove ( Úc )

Các nhà khoa học Nga từ năm 1997 đã cảnh báo về động đất cấp 10 xảy ra vào năm 2011 tại Nhật Bản

Theo RIA Novosti
Giáo sư địa chất chuyên ngành khoáng vật học Valeri Abramov, Trưởng phòng thí nghiệm địa chất và kiến tạo khu vực, trực thuộc Viện Thái Bình Dương vùng Viễn Đông – Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết ngay từ năm 1997, cách đây 14 năm, các nhà khoa học Nga đã dự báo được thảm họa động đất có sức tàn phá cao sẽ xảy ra năm 2011 tại Nhật Bản. Giáo sư Abramov nói rằng dự báo này đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành “Các công trình nghiên cứu của Câu lạc bộ giáo sư UNESCO” năm 1997 và cũng đã được thông báo cho Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostok vào năm 2006.

Một vài hình ảnh động đất tại Nhật Bản

“Dự báo động đất lớn có sức tàn phá mạnh tại Nhật đã được công bố trên tạp chí “Các công trình nghiên cứu của Câu lạc bộ giáo sư UNESCO” ngay từ năm 1997. Chúng tôi lúc ấy dự đoán vào năm 2011 tại khu vực Kanto (Nhật Bản) sẽ xảy ra một loạt chấn động địa chất cường độ tới 10 độ hoặc cao hơn, - giáo sư Abramov nói với phóng viên RIA Novosti. - Trên thực tế động đất đã xảy ra chính tại khu vực này”. Vị giáo sư đã đưa cho phóng viên xem số tạp chí năm 1997 có đăng bài về dự báo nói trên.

Giáo sư Abramov cho biết thêm: “Vào mùa xuân năm 2006 Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Vladovostok đã yêu cầu cung cấp kết quả nghiên cứu của chúng tôi liên quan đến dự báo động đất. Tháng 5-2006 tôi đã chuyển cho cơ quan Tổng lãnh sự toàn bộ tài liệu cần thiết. Tôi không biết những tài liệu đó được xử lý ra sao”. Ông nhấn mạnh rằng ngày 3/5/2006 tại Nhật đã xảy ra động đất tương đối lớn mà theo các nhà khoa học thì đó là sự kiện “tiền trạm” cho các sự kiện năm 2011 này. Các chuyên gia Nga cũng đã chuyển thông tin về quan điểm này của họ của cho nhân viên cơ quan lãnh sự Nhật.

Theo giáo sư Abramov, các nhà khoa học Nga có dự báo về động đất xảy ra năm 2011 tại Nhật Bản dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ về hoạt động địa chấn của vùng Viễn Đông. Cụ thể dự đoán này có liên quan đến thảm họa động đất mang tính tàn phá lớn xảy ra ở quần đảo Nhật Bản vào năm 1923. Sau khi phân tích tất cả các dữ liệu, dựa trên những công thức chuyên môn, các nhà khoa học đã xác lập được chu kỳ của những sự kiện như vậy.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Quan hệ Ba Lan – Nga và sự kiện Katyń

Quan hệ Nga-Ba sẽ lại căng thẳng sau khoảng 3 đến 6 tháng nữa, mặc dù thảm khốc ở Smolensk vừa qua đã làm cho 2 nước xích lại gần nhau hơn. Đó là nhận định của ông Bogdan Borusewicz – chủ tịch thượng viện Ba Lan.Sau vụ tai nạn máy bay của tổng thống Ba Lan, người Nga đã tỏ ra đồng cảm với người Ba Lan và người ta tưởng rằng việc đó sẽ tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Nếu như hai nước chỉ chấm dứt sự ghét bỏ và thù hằn nhau thì cũng đã là sự kiện lớn rồi.

Chủ tịch Thượng viện Ba Lan cho rằng Katyń không phải là vấn đề của Ba Lan mà là vấn đề của Nga. Bởi vì đối với người Ba Lan, tất cả đều đã rõ ràng còn người Nga liệu có dễ dàng từ bỏ những truyền thống do chủ nghĩa Stalin để lại hay không?Quá khứ đã để lại cho dân tộc Ba Lan một mối thù hận không thể xóa nhòa trong một thời gian ngắn.
Ảnh tư liệu sự kiện sát hại những tù binh của Ba lan ở Katyń

Rất nhiều người nước ngoài sống ở Ba Lan không sao hiểu được tại sao người Ba Lan lại ghét người Nga đến thế. Loại bỏ đi sự tuyên truyền quá đáng trong những thời gian trước đây, người ta vẫn phải công nhận rằng dân tộc Ba Lan phải mang ơn hồng quân Liên xô vì đã giải phóng họ khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít Đức. Tuy nhiên, đồng thời với việc giải phóng thì người Nga lại áp đặt cho dân tộc Ba Lan một chính thể mà người Ba Lan không muốn. Trong hoàn cảnh tự trọng của dân tộc bị xúc phạm nhưng do yếu thế vì là nước bé nên người Ba Lan đã phải làm những điều không muốn trong một thời gian dài. Sự chịu đựng đó giống như cái lò xo bị nén, chỉ chờ điều kiện là bung ra, phá vỡ những gì đè lên nó.Chính thể của nhà nước Ba Lan từ năm 1945 đến năm 1990 luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phá vỡ bởi hai lí do:

- Người Ba Lan cho rằng họ bị nước Nga xâm lược thông qua hiệp ước Warszawa và Hợp tác kinh tế XHCN. Mối thù hận từ hàng trăm năm nay do sự xâm lược của Nga Hoàng cùng với vụ tàn sát hơn 20 nghìn người Ba Lan tại Katyń và nhiều nơi khác làm cho họ càng căm ghét người Nga.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Chết Dưới Tay Trung Quốc “Death by China”‏

                                     Nhìn về Châu Á
Duy Ái - VOA

Washington DC Thứ Năm, 02 tháng 6 2011


Học giả Mỹ: TQ Cộng Sản là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc Xã

Giữa lúc những hành động được xem là hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông hồi gần đây làm cho nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam, cảm thấy hoài nghi về tuyên bố trỗi dậy trong hòa bình hay “hòa bình quật khởi” của chính phủ ở Bắc Kinh, hai học giả ở Mỹ đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách nói về điều mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức quốc xã. Trong cuốn sách “Death by China” (deathbychina.com), phát hành vào đầu tháng sáu, Tiến sĩ Peter Navarro của Đại học California ở Irvine và chuyên gia về Trung Quốc Greg Autry cho rằng những nhà cai trị tàn bạo ở Trung Nam Hải đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc. Mời quí vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây.



Hình: http://deathbychina.com/

                                    Nhìn về Châu Á

“Hòa bình, thịnh vượng, và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã: (đó là) một đảng Cộng Sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng.”

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Bí ẩn bài thuốc trên những cây gạo "nhả" tiền tỷ

Theo kinh nghiệm dân gian, tầm gửi cây gạo là một loài thuốc quý, có tác dụng chữa nhiều thứ bệnh khác nhau.

                     Thoát chết nhờ tầm gửi!

Tầm gửi vốn là loài cây sống nhờ trên thân của cây khác. Có nhiều loại tầm gửi khác nhau. Theo người dân Hiền Quan,mỗi loài tầm gửi lại có tác dụng chữa những thứ bệnh khác nhau, nhưng tầm gửi cây gạo là quý nhất. Đó cũng là lý do tại sao tầm gửi Hiền Quan lại được nhiều người tìm đến mua với giá cao ngất ngưởng như vậy.

Nhiều người từng dùng tầm gửi cây gạo cho rằng loại cây này rất mát, giúp thanh lọc cơ thể và tốt cho sức khỏe. Có lẽ vì vậy mà nhiều người đến Hiền Quan mua tầm gửi về chỉ để uống cho mát, chứ cũng không phải vì có bệnh tật. Riêng người Hiền Quan uống tầm gửi hàng ngày.

Theo kinh nghiệm chữa bệnh dân gian thì tầm gửi cây gạo là một loại thuốc quý.

Theo ông Phan Văn Khoa, một trong những nhà có nhiều tầm gửi nhất làng Hiền Quan thì tầm gửi cây gạo có tác dụng chữa sản hậu mòn ở phụ nữ (người phụ nữ bị gầy mòn đi sau khi sinh con), ngoài ra nó còn giúp lợi tiểu, mát gan, nên rất tốt cho những người bị bệnh về thận và gan.

Nói về tác dụng chữa bệnh của tầm gửi cây gạo, ở Hiền Quan ai cũng biết đến một trường hợp được coi là thoát chết nhờ loài cây ăn bám này, đó là chị Ngô Thị Huyền (28 tuổi), quê ở Thanh Uyên, Tam Nông.

Năm 2006, chị Huyền đang du học ở bên Nga thì thấy có biểu hiện chán ăn, người xanh xao và sút cân nhanh chóng. Chị Huyền phải bỏ học giữa chừng để về nước chữa bệnh.

Ông Tuấn, bố chị Huyền, đã đưa con đi chữa chạy ở nhiều bệnh viện, các bác sỹ bảo con ông bị “bệnh máu nóng”. Thế nhưng, điều trị mãi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Trong khi gia đình chỉ biết trông vào mệnh trời thì ông Tuấn nghe nói ở xã Hiền Quan có loại tầm gửi cây gạo có tác dụng chữa bệnh rất tốt nên đã tìm đến và mua mấy ấm tầm gửi về cho con mình uống thử.

Chuyện lạ những cây gạo “nhả” ra cả tỷ đồng ở Phú Thọ

 - Một người nông dân dù có làm lụng miệt mài đến đâu, mỗi năm cũng chưa chắc đã kiếm được 30 triệu đồng. Nhưng ở xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ), có gia đình chẳng cần làm gì vẫn hưởng trọn cả trăm triệu đồng.

                     Lộc trời cho

Hiếm có loài cây nào như cây gạo ở xã Hiền Quan, chẳng phải mất công chăm sóc, nhưng mỗi năm có cây “nhả” ra cả trăm triệu đồng nhờ hàng tạ tầm gửi mọc kín trên cây. Người Hiền Quan vẫn đùa vui với nhau, đó là những “cây ATM” đặc biệt, chẳng cần phải gửi tiền mà vẫn nhận được tiền, mà còn nhận được nhiều là đằng khác.

Nhiều người bảo những cây gạo ấy là lộc trời cho. Điều này cũng chẳng sai vì tầm gửi cây gạo là loại cây rất quý hiếm. Đi cả tỉnh Phú Thọ, thậm chí khắp các tỉnh thành phía Bắc, cây gạo thì ở đâu cũng có, nhưng số cây gạo có tầm gửi thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Cây nhả tiền” mọc sau nhà bà Bùi Thị Đức. 
Cây gạo này mỗi năm cho thu hoạch hơn 4 tạ tầm gửi tươi, với giá 250.000/kg thì nó cũng cho gia chủ tới 100 triệu đồng.
Xã Thanh Uyên giáp ranh với xã Hiền Quan, cây gạo cũng mọc nhan nhản nhưng chẳng cây nào có tầm gửi. Ấy vậy mà ở Hiền Quan, chẳng biết vì sao tầm gửi lại nhiều đến vậy. Trung bình cứ 10 cây gạo thì có đến 8 cây có tầm gửi. Tầm gửi nhiều đến nỗi gạo chẳng thể ra hoa, kết quả được. Thậm chí, có cây gạo còn bị chết khô vì tầm gửi mọc nhiều và hút hết chất dinh dưỡng.

TIẾNG THỞ DÀI CỦA ÔNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Giờ chỉ còn chường mặt ra trong thơ”


Chủ Nhật, 5.6.2011

Từ dạo quay về làm dân ở Huế, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, sống rất lặng lẽ và kín tiếng. “Bây giờ tôi chỉ còn chường cái mặt tôi ra trong thơ”, ông nói thế khi bị thắc mắc.

Nhưng mới đây, ông làm tôi ngạc nhiên khi trong một hội thảo về văn hoá Huế, ông bất ngờ có một tham luận khá gay gắt và “nặng lời”. Phải chăng ông không còn “biết sợ điều phiền toái” nữa, như trong một câu thơ của mình trước đó?

Ông không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Ông bảo từ ngày nghỉ hưu về Huế, ngoài chuyện làm thơ, đọc sách, mối quan tâm lớn nhất của ông là các vấn đề văn hoá: “Đó là mối quan tâm nhiều năm của tôi. Tôi thấy tình hình ta cứ làm văn hoá như thế này, ta còn đi xuống nữa. Cho dù ta có tham vọng phát triển đất nước giàu mạnh lên, nhưng hiện văn hoá chúng ta không được chuẩn bị tốt, thì lý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp đó còn lâu mới tới được. Kinh tế cũng không phát triển được”.

Xin ông nói rõ hơn về ý này?

"Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền"

Trong phát biểu chính thức tại Hội nghị An ninh châu Á vừa qua, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đề cập đến vụ Bình Minh 02 như là một ví dụ cho thấy những phức tạp mới nảy sinh trên biển Đông. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Hội nghị An ninh Châu Á lần này có sự tham dự của một Tổng thống, hai Thủ tướng, 28 Bộ trưởng Quốc phòng và gần 2.000 quan chức quốc phòng, học giả… Tại diễn đàn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có bài phát biểu ở phiên thứ năm về “Đối phó thách thức an ninh mới trên biển”. Dư luận đánh giá đây là bài phát biểu tốt, ở tầm cao chiến lược và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, ổn định của khu vực.
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: N.H (VnExpress).

Vụ tàu Bình Minh 02 đã được đưa vào phát biểu chính thức tại Hội nghị. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng trả lời câu hỏi của nhiều đại biểu, khẳng định sự sai trái của Trung Quốc trong sự việc này.

Việc tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vào sâu tới hơn 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế là điều không chấp nhận được trong bất cứ văn bản luật pháp nào. Đồng thời, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhắc lại chủ trương Việt Nam trên biển Đông là kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và công khai minh bạch để cộng đồng thế giới phân biệt đúng sai.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Yêu nước theo cách của thổ dân

 By  Nguyễn Thành Dương - Giám đốc điều hành công ty VietMac, Hà Nội


12/05/2011

- Thật dễ dàng để nói ‘có’ khi được hỏi ‘bạn có yêu đất nước không?’, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều để trả lời như vậy, nếu câu hỏi là ‘điều gì để bạn tự hào về đất nước của bạn’.

Theo lẽ thường, một tình yêu nếu không chứa đựng sự tự hào chân chính, sẽ mang tính bột phát, cảm tính, và khó trường tồn. Tình yêu đất nước cũng không ngoại lệ!

Công việc hằng ngày cho phép tôi, một người Việt Nam trẻ tuổi được đến khá nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu, và tới Mỹ.

Đi nhiều, gặp gỡ nhiều với đối tác, đồng nghiệp từ các nước khác, được nghe người bạn Trung Quốc kiêu hãnh về đất nước rộng lớn của họ, mà ‘cả đời một người không đi hết’, đến bạn người Hà Lan tự hào về họ- những con người sinh ra để làm thương mại, từ những người bạn Nhật khiêm nhường nhưng chỉ dùng sản phẩm ‘made in Japan’, đến những người bạn Mỹ hào hiệp, nhưng chỉ biết thế giới là ‘nước Mỹ và phần còn lại’.

Khi đó, chúng tôi, những người Việt không khỏi thoáng chạnh lòng tự hỏi, vậy đâu là điều để chúng tôi tự hào về đất nước của mình.

Sẽ chẳng hợp thời nếu chúng tôi cố gắng khoe với bạn bè về Việt Nam anh hùng đã thắng 2 đế quốc lớn. Chiến tranh đã lùi xa, hơn 30 năm đã là một thời gian đủ dài để một bản hùng ca mất đi sức hấp dẫn vốn có của nó.
Biểu tình chống Trung Cộng gây hấn VN ngày 5/6/2011

30 năm cũng là thời gian đủ dài để Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Đài Loan vươn mình đứng dạy từ đống hoang tàn, đổ nát.

Sau 30 năm, ước mơ ‘sau 1 đêm ngủ dậy trở thành người Việt Nam’ của ai đó đã thành câu chuyện dĩ vãng, và để con người hướng tới một chân giá trị mới.

Cách hành xử của đảng CSVN đối với ông Trần Xuân Bách

Cách hành xử của đảng CSVN đối với ông Trần Xuân Bách làm cho hầu hết những ai quan tâm đến chính trường không khỏi sững sờ. Giáo sư Carl Thayer – một chuyên gia Úc uyên thâm về nền chính trị Việt Nam hiện đại – trong buổi phỏng vấn của đài BBC, khi được hỏi: “Ông có ngạc nhiên trước cách thức người ta đối xử với ông Bách hay không? Từ một lãnh đạo cao cấp, sau đó bị đưa ra ngoài rìa mà chẳng có sự giải thích gì cả?”, đã nói:

“Điều làm cho nhiều người giật mình khi đọc qua thông cáo của Đảng thì ông này bị cách chức và sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên nếu nhìn lại có lẽ chúng ta không thấy ngạc nhiên vì cũng có một số nhân vật lãnh đạo khác tại Việt Nam như Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Cơ Thạch cũng đã bị cho về vườn theo kiểu như vậy” .

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Trước Trung Quốc “to xác mà xấu tính”

David Pilling

Ngày 1 tháng 6 năm 2011

    Tháng trước, một người đàn ông đã đi xe máy đến sát cổng tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội được bảo vệ nghiêm ngặt rồi phất một tấm biểu ngữ to như tấm chăn trải giường có dòng chữ “Trung Quốc không có quyền cấm đánh bắt cá hoặc chiếm các quần đảo của Việt Nam” và ngay sau đó đã châm lửa đốt chiếc xe máy của mình. Khi lửa bắt đầu bốc lên cao, người đàn ông phản kháng này đã bị một nhân viên an ninh lôi ra khỏi chỗ đó. Sự kiện này đã được một người dân ghi hình lại, song báo chí của nhà nước Việt Nam không hề có một dòng tin nào.

    Thế nhưng trong tháng này, cũng với cách làm thu hút sự chú ý tương tự như người đàn ông nọ tự châm lửa đốt chiếc xe máy của chính mình, chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo được tổ chức gấp gáp, bộ ngoại giao Việt Nam đã cáo buộc Bắc Kinh gây ra “một sự vi phạm nghiêm trọng” ở Biển Hoa Nam được Hà Nội gọi bằng một cái tên khác mà người ta có thể đoán được ý định của họ: Biển Đông. Bắc Kinh được tuyên bố là đã sử dụng những khẳng định chủ quyền “không có cơ sở pháp lý” đối với toàn bộ biển này và biến biển này thành “ao nhà” của Trung Quốc.

Thông Điệp “Bình Minh II”

    Cho dù điều gì thực sự diễn ra ở hậu trường, người dân cũng nhận thấy thông điệp từ vụ tàu Bình Minh II: Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu nhiệm kỳ với thái độ rõ ràng hơn trước “anh Hai” Trung Quốc. Vụ “Bình Minh 2” xảy ra khoảng năm tuần sau khi một “cột mốc” chủ quyền Việt Nam được cắm trên vùng Tư Chính. Kể từ sau khi hoàn thành việc phân giới trên bộ, Hà Nội đã không còn ngại đụng chạm với Bắc Kinh. Từ cuối năm 2009 trở đi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, thỉnh thoảng, đã được nói những lời đàng hoàng nhắm vào Trung Quốc. Truyền thông đã được sử dụng trước những đe dọa đến từ phương Bắc. Lòng dân lại được khai thác sau một thời gian bị kiểm soát ngặt nghèo. Báo “lề phải” cũng giật tít kiểu Nhân Dân thời 1978: Biển đông không phải là ao nhà Trung Quốc.
Biên đội tàu tên lửa Molniya Việt Nam.
Thời gian gần đây, có được giấy phép sản xuất, Việt Nam đã cho đóng hàng loạt loại tàu này.

    Nhà báo Đào Tuấn viết, “không thể giữ nước bằng lòng phẫn nộ”, anh đòi “phải làm gì đó” trên biển đông. Một blogger được nói là làm việc trên tàu Bình Minh II viết, khi tàu của anh bị tấn công, các “tàu hải quân giả dạng tàu bảo vệ” đã sẵn sàng “phi thẳng vào” tàu giặc. Nhưng, “các anh ấy nói, chưa có lệnh từ Bộ chính trị, chưa dám bắn dù tức vãi ra rồi”. Thời nào cũng có những người Việt Nam sẵn sàng tử chiến với giặc Tàu. Nhưng, xương máu chỉ nên hy sinh những khi không còn con đường nào khác.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01 tháng Sáu , thử tìm lại tài sản của Đội Thiếu niên tiên phong.

Qua thực tế các phong trào Đội hơn 50 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong đã đem lại nhiều giá trị tinh thần và tài sản vật chất cụ thể. Nhưng những tài sản đó của các đội viên Đội TNTP đã được quản lý như thế nào, các đội viên đã được hưởng lợi gì từ tài sản đó của mình và đến nay các tài sản đó như thế nào, ai quản lý? Chắc không còn mấy ai  để ý tìm hiểu nữa?! 
 
   Vậy nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng Sáu , là những cựu đội viên TNTP chúng ta thử tìm lại tài sản của Đội Thiếu niên tiên phong trên mạng.
Toa xe của "Đoàn tàu Thiếu niên Tiền phong"

   Năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và thành phố Hải Phòng, đó là tập hợp các bạn thiếu nhi cùng tham gia làm kế hoạch nhỏ lấy tiền góp chung xây dựng nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong đặt tại Hải Phòng( nay là công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong). Ngày 2 tháng 12 năm 1958, Bác Tôn Đức Thắng đã viết thư hoan nghênh sáng kiến đó và cho phép mở rộng phong trào kế hoạch nhỏ trong thiếu nhi. Kết quả là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được thành lập năm 1960 với quy mô gồm 4 phân xưởng chính: Phân xưởng cơ khí, phân xưởng nhựa đúc, phân xưởng nhựa trong và phân xưởng bóng bàn, đồ chơi. Sản phẩm chính của nhà máy sản xuất chủ yếu là các mặt hàng phục vụ thiếu niên nhi đồng. 

Trụ sở công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong
(nhà máy nhựa Thiếu niên tiền phong cũ)

Trong nhà máy

Theo http://doanthanhnien.vn

  Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc nước ta, phong trào “Em yêu đường sắt quê em” tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt phục vụ cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, ngành Đường sắt bước vào thời kỳ xây dựng đường sắt thống nhất. Cùng với các phong trào của thiếu nhi cả nước, phong trào “Em yêu đường sắt quê em” lại được khơi dậy từ Phú Xuyên, Hà Nội năm 1977. Cũng trong năm này, thiếu nhi cả nước đã sôi nổi thi đua làm kế hoạch nhỏ, thu nhặt 4 triệu kg giấy vụn góp 4 triệu đồng để đóng đoàn tàu Thiếu niên tiền phong. Ngày 26/12/1978 đã khánh thành đoàn tàu mang tên “Thiếu niên tiền phong” gồm 1 đầu máy và 13 toa khách.



* Ngày 01 - 01 - 1979:
Lễ khánh thành, bàn giao đoàn tàu thiếu niên tiền phong cho ngành đường sắt tại Hà Nội.
 

Lễ bàn giao, trao chìa khoá vàng đoàn tầu Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giữa Tổng cục Đường sắt và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (01/01/1979)
Hoạt động và hiệu quả: 
 
  Phong trào nhanh chóng cuốn hút các em thiếu nhi sôi nổi tổ chức chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu. Phong trào được nhân rộng và phát triển rộng khắp trong hoạt động Đội với nhiều hình thức phong phú như: “Trồng một cây, nuôi một con”, thu nhặt giấy vụn, ... 
 
    Các em thiếu nhi sôi nổi tổ chức chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy các loại; tăng gia trồng cây, nuôi gia cầm phát triển cả nước. Kết quả của phong trào chính là góp phần cho ra đời “Đoàn tàu lửa mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh”, xây dựng “Khách sạn khăn quàng đỏ” ở Thủ đô Hà Nội, Xây dựng tượng đài và khu di tích kỉ niệm anh Kim Đồng, xây dựng tượng đài và nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động Đội như mua trống, cờ, khăn quàng đỏ,…

    Trên trang mạng http://daumaytoaxe.com một số thành viên nêu ý kiến:
+ Theo như mình biết khoảng những năm 80 (sau ngày giải phóng miền Nam), Đội thiếu niên tiền phòng HCM phát động phong trào "Em làm kế hoạch nhỏ" (giấy, sách báo cũ, vỏ chai...), thiếu niên cả nước hưởng ứng đông đảo. Số tiền có được từ phong trào này được trích 1 phần để đóng đoàn tàu Thiếu niên tiền phong với ý tưởng ban đầu là dành cho các cháu đi du lịch. Toàn bộ các toa đều có huy hiệu Đội. Đoàn tàu này lúc đầu đẹp lắm, tuy nhiên thời đấy ăn còn không đủ nữa là kể chi đến du lịch và trong tình hình toa xe thiếu thốn nên các toa được đem ra khai thác thương mại, sử dụng trong tàu Thống nhất. Dần dần các cháu thời đấy cũng lớn lên và quên mất đoàn tàu này (các cháu bây giờ thì còn không biết đã từng có 1 đoàn tàu Thiếu niên tiền phong). Và số phận lưu lạc như vậy đó!!!

+ Mình đang định hỏi các thành viên trong diễn đàn về "tông tích" đoàn tàu mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh này.

Mình vẫn nhớ khoảng năm 1976-1977 Đội TNTP HCM có ký kết với ngành Đường Sắt thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ". Nội dung là các đội viên TNTP thu nhặt 4 triệu kg giấy vụn và phế liệu, tương đương với giá trị con tàu. Kế hoạch thành công có hẳn một đoàn tàu Thống Nhất gồm 1 đầu máy và 13 toa xe. Vào thời kỳ đó mình cũng tham gia.

Lễ khánh thành đoàn tàu chở các "Kiện tướng" kế hoạch nhỏ các địa phương từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh. Sau đó Trung ương Đoàn TNCS HCM bàn giao lại đoàn tàu này cho ngành đường sắt khai thác chạy tàu thống nhất Bắc - Nam.

Đầu máy (141) và toa xe (như hình trên) đều có gắn huy hiệu Đội và dòng chữ (quên mất rồi), sau này thỉnh thoảng đi tàu thống nhất cũng gặp đoàn tàu này (chưa được đi lần nào - dù mình cũng đóng góp vào đó ... vài ký giấy vụn). Sau khoảng chục năm thì thấy các toa xe nằm rải rác trên các đoàn tàu thống nhất và địa phương.

Nay thấy được lại một toa này, còn cái đầu máy chắc cũng chung số phận như các đầu máy hơi nước rồi.

Bác nào có thông tin thêm về đoàn tàu này post lên nhé!

+ Hồi bé (1985-1990) mình cũng được tham gia phong trào kế hoạch nhỏ này, có bao nhiêu chai lọ, lon nhôm, giấy báo cũ là đem đến trường đóng góp hết thế mà không biết rằng đã từng có đoàn tàu là sản phẩm của kế hoạch này đấy. mà mình nhớ không nhầm thì từ 1990 trở về sau không còn cái món "kế hoạch nhỏ" nữa thì phải, toàn đóng bằng tiền hết. thanks các bác đã tìm hiểu thông tin.

   Nay trên mạng ta có không thể tìm thấy số phận “Đoàn tàu lửa mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh”, chắc vì nó đã bị hóa giá. Nhưng còn "Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong " và “Khách sạn khăn quàng đỏ” thì đã thay tên đổi chủ.
 
Theo trang:
http://dntm.vn/news/vi/news/Doanh-nghiep-doanh-nhan/Nhua-Thieu-nien-Tien-Phong-Thuong-hieu-hang-dau-cua-nganh-nhua-Viet-Nam-2813/

(DNTM) Với bề dày lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa hàng đầu ở Việt Nam. Sản phẩm nhựa của Công ty luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong nhiều năm qua.

   Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được thành lập năm 1960 với quy mô gồm 4 phân xưởng chính: Phân xưởng cơ khí, phân xưởng nhựa đúc, phân xưởng nhựa trong và phân xưởng bóng bàn, đồ chơi. Sản phẩm chính của công ty sản xuất chủ yếu là các mặt hàng phục vụ thiếu niên nhi đồng.
 
   Trải qua nhiều thăng trầm, ngày 29/4/1993 với Quyết định số 386/CN/CTLD của Bộ Công Nghiệp Nhẹ (nay là Bộ Công Thương), nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được đổi tên thành Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Theo đó Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong trở thành một doanh nghiệp Nhà nước, sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo. Với mô hình tổ chức mới, chủ động đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công ty đã mạnh dạn chuyển đổi mặt hàng truyền thống từng nổi tiếng một thời nhưng hiệu quả thấp để chuyển hẳn sang sản xuất ống nhựa PVC, PEHD…Từ những bước đi đúng đắn, vững chắc, sản phẩm của Công ty đã và đang chiếm lĩnh thị trường bằng uy tín về chất lượng cũng như tính cạnh tranh về giá bán.
   Đến ngày 17/8/2004, công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã được chuyển đổi sang hình thức công ty Cổ phần bằng quyết định số 80/2004/QD-BCN cảu bộ Công nghiệp. Và cái tên Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã ra đời từ đó.

Và đây là thực tế đang diễn ra: 

- Cổ phiếu Nhựa Tiền Phong: Vẫn hấp dẫn
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trong không khí phấn khởi, tin tưởng bởi hiệu quả sản xuất, kinh doanh năm 2010 và năm 2011 tiếp tục hứa hẹn những kết quả khả quan.
  Cổ đông nhất trí thông qua phương án sản xuất, kinh doanh năm 2011 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Điều đó cho thấy, trong không khí đìu hiu chung của thị trường, cổ phiếu Nhựa Tiền Phong ( NTP) là một trong số ít cổ phiếu vẫn hấp dẫn, đáp ứng sự kỳ vọng của nhà đầu tư.
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký: CTCPNhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2011
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2011
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền.

    Không biết Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có được Cổ phần nào trong đợt CP hóa nhà máy năm 2004 và trong đợt trả cổ tức đợt này Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có được đồng cổ tức nào không?

Khách sạn khăn quàng đỏ

    Và "Khách sạn khăn quàng đỏ" nay thuộc Trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam là một đơn vị thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động chuyên ngành về Lữ hành, Khách sạn, nhà hàng, hội nghị hội thảo và cung cấp các dịch vụ du lịch có còn là tài sản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ? 
 
    Những lợi nhuận từ việc kinh doanh của "Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong" và "Khách sạn khăn quàng đỏ" có chia cho Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ?
 
Việt Minh