Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Có nên kêu gọi lật đổ chính quyền?

(Lời khuyên đối với tổ chức DSO)

Lấy gì làm đảm bảo DSO không phải là cái bẫy của an ninh, đang nhử các bạn chui đầu vào ?
 


Theo tôi thì các bạn đừng nên kêu gọi nhau lật đổ chính quyền. Điều đó không những vi phạm pháp luật, khó, nếu không nói là khá viển vông, không lợi cho toàn dân, cho đất nước, mà còn có thể gặp nhiều rủi ro cho chính các bạn.
 

Chính quyền này đổ sẽ có chính quyền khác lên thay.
 

Nếu các bạn nhận thấy xã hội còn nhiều bất cập, nhiều bức xúc, nhiều áp bức bất công phi lý, Đảng và chính quyền có nhiều sai lầm, kể cả tội lỗi với dân, với Tổ quốc, làm bạn bất mãn với chế độ này - Hãy thẳng thắn, mạnh dạn đấu tranh, góp ý tranh luận. Kể cả phản đối, công khai, trước hết trên Facebook và các công cụ Internet. Nếu đến mức cần thiết thì có thể kêu gọi nhau, tập hợp nhau để mít tinh hoặc xuống đường diễu hành, tuần hành, biểu tình phản đối, nhưng ôn hòa, mà không nên kêu gọi bạo loạn lật đổ. Đó là cách hành xử văn minh, đúng pháp luật, của những công dân chuẩn mực, trong một xã hội tiến bộ. Chúng ta may mắn còn có công cụ thực sự tự do ngôn luận là Internet và tự do biểu đạt sự đồng tình hay phản đối mọi vấn đề của xã hội - Thông qua quyền biểu tình, đã được hiến pháp CHXHCNVN ghi nhận, ngoài 838 báo đài của Đảng CSVN và chính quyền, luôn định hướng theo ý muốn của họ. Nhưng dù sao họ không chặn FB và các phương tiện mạng, cũng là điều đáng hoan nghênh. Vì họ còn để cho người dân một kênh truyền thông này, mà không bịt miệng hoàn toàn. Hơn nữa chính họ cũng muốn biết thực sự ngoài xã hội, dân chúng đang nghĩ gì, nói gì, muốn gì (chứ không qua 838 đài báo của họ, vì họ thừa hiểu những thông tin trên đó là gì) - Mặc dù họ cũng thừa biết có nhiều điều không có lợi cho họ và họ cũng không muốn nghe và nhìn thấy qua Youtube trên Internet. Đó chính là sự khôn ngoan của họ.
 


Một người nói họ không nghe, nhưng nhiều người nói, có thể họ sẽ nghe. Một nhóm nhỏ biểu tình phản đối, có thể họ không quan tâm, nhưng hàng trăm nghìn người biểu tình, không chỉ một hai ngày, mà hàng tuần, hàng tháng, nhiều tháng, làm tê liệt mọi hoạt động xã hội - Sẽ buộc họ phải nghe.
 

Cách bầu cử hiện nay khiến đa số người dân chưa có được những đại biểu thực sự của dân, do dân, vì dân. Chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh cho đến khi nhà cầm quyền buộc phải thay đổi điều đó. 

Chúng ta không chỉ xót xa với những người xấu, ý nghĩ và hành động xấu, mà còn xót xa bởi sự im lặng ích kỷ, vô cảm và hèn nhát của những người tốt, nhưng chỉ biết quan tâm tới nồi cơm riêng nhà mình - Cho dù chỉ điều đó thôi, đã đủ mỏi mệt, luôn thử thách sức chịu đựng của con người, nếu muốn tồn tại, trong một xã hội đầy khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Sao ta không nghĩ đến một ngày, nồi cơm riêng của chúng ta cũng chẳng có nữa ? 

Hãy quan tâm tới cả mọi điều xung quanh ! Hãy có suy nghĩ và hành động chuẩn mực ! Đó là một cách đúng đắn, để bảo vệ quyền con người, ở một xã hội văn minh tiến bộ của mọi nhà nước, trong thời đại của một Thế giới phẳng !

Hiện nay tình trạng bức xúc, bất bình của người dân đang dâng cao trong cả nước, trước những hậu quả sai lầm về lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng CSVN và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, khiến kinh tế suy thoái trầm trọng. Nguồn lực kinh tế suốt mấy năm bị đổ dồn vào thị trường bất động sản. Lợi nhuận chui vào túi một nhóm nhỏ có quan hệ mật thiết với chính quyền các cấp, nhưng mất cân đối nghiêm trọng cung cầu, khiến thị trường đóng băng. Vốn của các ngân hàng bị chôn kẹt ở đó, cùng với sự quản lý yếu kém và tham nhũng, khiến các ngân hàng đổ vỡ hàng loạt, nhưng đã được làm êm dư luận, bằng việc Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá "0" đồng, mà thực chất là lấy tiền thuế của dân ra trả nợ thay những ngân hàng đã thua lỗ nghiêm trọng, mất hết vốn. Giờ lại lấy 30.000 tỉ đồng, chủ yếu lại từ tiền thuế của dân, ra giải cứu bất động sản. Trong khi 70 % dân số làm nông nghiệp, đa số luôn điệp khúc "trồng - chặt", chăn nuôi dịch bệnh liên miên, đói nghèo mãi không ngóc đầu lên được - Không thấy ai kêu giải cứu ? Người dân được đền bù đất ở các dự án với giá bèo bọt, trong khi chính phủ quy định phải tương đương giá thị trường, nơi ở sau đền bù phải tốt hơn trước, nhưng không đâu thực hiện. Tiền đền bù toàn bộ diện tích đất cũ không mua nổi miếng đất tái định cư chỉ bằng một phần tư, phần năm, thậm chí phần mười, trên chính khu vực đấy. Người dân bỗng chốc thấy như mình bị cướp không, nên khắp nơi kéo nhau đi khiếu kiện, biểu tình. 

Các doanh nghiệp phá sản hàng loạt, thất nghiệp tràn lan, đời sống người lao động cực kì khó khăn. Quốc nạn tham nhũng, lãng phí không bị đẩy lùi mà ngày càng nghiêm trọng. Các nhóm lợi ích liên kết lũng đoạn cả từ ban hành các chính sách có lợi cho họ, giàu lên nhanh chóng một cách bất minh. Kinh tế, ngân sách kiệt quệ, nguy cơ vỡ nợ quốc gia đang đến gần, nhưng các dự án tiêu tiền lãng phí khổng lồ, hàng ngàn, chục ngàn tỉ vẫn được phê duyệt, với lý lẽ ngụy biện là phải có "tầm nhìn xa" - Trong khi nền kinh tế và xã hội đang cần các giải pháp "cấp cứu". Chi phí xây dựng đường giao thông đắt nhất thế giới, mà nguyên nhân tham nhũng lãng phí là đáng kể nhất. Các nhà bảo tàng, cung thể thao, nhà thi đấu, nhà hát bỏ không đầy rẫy, nhưng vẫn đua nhau xây mới, đua đăng cai tổ chức các sự kiện Quốc tế và khu vực. Các di tích đua nhau làm hồ sơ công nhận, cấp chứng chỉ, kèm theo một bộ máy quản lý lỉnh kỉnh, dân phải nuôi. Các lễ hội tiêu tiền tràn lan, chủ yếu vào túi các công ty tổ chức sự kiện sân sau của quan chức. Dân phải tự lo sống theo kinh tế thị trường, nhưng vẫn phải nuôi cơ man nào những đoàn nghệ thuật chỉ để ra múa hát những ngày có sự kiện cho Đảng và chính quyền. Ngân sách chi tiêu cho nông nghiệp khổng lồ, nhưng thành tích xuất khẩu chủ yếu do người dân tự làm nên, đâu mấy người được hưởng hỗ trợ từ Nhà nước ? Các bệnh viện chật ních người, giờ lập "thành tích" không nằm chung, bằng cách không nhận bệnh nhân nằm viện nữa. Dân nghèo sơ xác, ngạt thở, nhưng thuế và phí thuộc loại nhiều nhất khu vực, hơn cả thời Đảng CSVN kêu gọi lật đổ chính quyền phong kiến để lập Nhà nước hiện nay. Các bộ ngành còn đang tính cách tận thu sức dân. Sau lệ phí xe máy thu đến tận từng nhà, chuẩn bị là đề xuất xe máy lưu thông phải có phiếu kiểm định khí thải; Tiền bảo hiểm của người thôi việc thì muốn giữ lại vài chục năm mới thanh toán, để từ một căn nhà sẽ trở thành chỉ còn là vài bát phở; Bảo hiểm y tế từ tự nguyện thì giờ bắt buộc toàn dân và sẽ còn những gì tiếp tục sẽ bắt buộc toàn dân nữa ?

Sự nhu nhược và hèn nhát trong các biện pháp, đối sách bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trước sự xâm lược của Trung Quốc; Để toàn bộ nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc, hầu hết các dự án trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, bởi giá trúng thầu ban đầu rẻ hơn, nhưng khi quyết toán thì tăng vài lần; cho Trung Quốc thuê hàng mấy trăm ngàn héc ta đất trồng rừng suốt dải biên giới, với giá bèo bọt mà doanh nghiệp và người dân Việt Nam nào cũng thèm thuồng, mơ ước; Cho Trung Quốc đầu tư lâu dài, nắm tất cả những vị trí yết hầu trọng điểm an ninh quốc phòng của đất nước; Bao nhiêu tài nguyên khoáng sản thô, từ bao đời ông cha để giành, nằm yên dưới đất, giờ khắp các tỉnh thành để Trung Quốc núp bóng khai thác, chở ùn ùn về Trung Quốc, đắp đống để dự trữ lâu dài; Mua điện giá cao từ Trung Quốc, nhưng gây khó dễ cho các nhà máy cung cấp nguồn điện giá rẻ, buộc người tiêu dùng phải dùng điện giá cao v. v ...Tất cả những điều phi lý ấy đang diễn ra trong thực tế, đẩy dất nước đến bên bờ vực của nhiều thảm họa như vậy, nhưng lại buộc người dân phải có tư tưởng hữu nghị viển vông, không được phản đối Trung Quốc - Là điều không thể chấp nhận được !

Nhiều người dân nhận ra những bất cập, bức xúc trước những hiểm họa đó, đã thẳng thắn lên tiếng cảnh báo, nhất là các nhà khoa học, giới trí thức, những nhà quản lý am hiểu. Nhưng những người thực sự yêu nước, lo lắng cho đất nước, tiên phong đấu tranh cho dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, cho quyền con người, đều bị coi là những phần tử phản động, bị đàn áp, ngăn cản họ giao lưu với cộng đồng Quốc tế, bị bắt và giam giữ trái pháp luật. Đảng và chính quyền đang sử dụng một đội ngũ các Dư luận viên (DLV) chuyên để phản biểu tình, phản dư luận, bằng cách cản phá các hoạt động tập thể yêu nước, dùng ngôn ngữ tục tĩu để chửi rủa trên các diễn đàn và ngoài đường phố, bảo vệ Đảng và chính quyền một cách mù quáng, không nhìn thấy cái sai, không cần tranh luận, phản biện một cách nghiêm túc (vì họ biết là họ đâu có lý và đủ trình độ để phản biện ?), làm ngơ cho xã hội đen và các thế lực ngầm, hành hung những công dân tiến bộ, đấu tranh hợp pháp và ôn hòa ...



Đó là những kế sách ấu trĩ và sai lầm, cách dùng dầu để dập lửa, cách tự mình nhanh chóng làm sụp đổ và chôn vùi chính mình !


Không có nhận xét nào: