Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Lyudmila Putina: Chồng tôi đã chết từ lâu rôi.

                      Ảnh chụp Tờ báo Đức Die Welt ngày 21 tháng Ba năm 2015

NSGV: Tờ báo Đức Die Welt ngày 26 tháng Ba năm 2015 đã cho xuất bản một cuộc phỏng vấn giật gân với cựu đệ nhất phu nhân Nga - Lyudmila Putina. Mặc dầu bài báo không được đăng vào ngày "Cá tháng Tư” nhưng nó có thể được xem như vậy. Tuy nhiên nếu đọc kĩ chúng ta sẽ thấy nó có lý, dẫu sao đối với  cựu đệ nhất phu nhân Nga – bà Lyudmila thì ông Putin “đã chết từ lâu rồi”.


Chồng tôi, thật không may, đã chết từ lâu rôi. Tôi buộc lòng phải thừa nhận công khai điều này bởi vì tôi không còn muốn nhìn thấy bất cứ điều gì gây ra bởi tên tuổi của ông ấy. Đấy là những người đáng sợ. Họ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Tôi sợ bây giờ họ sẽ giết tôi và các con gái cũng như họ đã giết ông ấy.

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Hà Nội xuống đường vì một thủ đô xanh.

Sáng nay, Chủ nhật 29/03/2015, hàng trăm người dân Hà Nội, phần đông là giới trẻ đã tiếp tục xuống đường tuần hành để bảo vệ cây xanh. 
(ảnh Nguyen Hong) 



                                               Hồ Gươm thanh bình lúc 9h

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

NÓI VỚI ĐỒNG HƯƠNG VỀ MAIDAN

(NSGV): “Đến đây tôi nghĩ rằng mình đã hiểu. Nhiều người Việt ta sống tại Ukraine không muốn đất nước này thay đổi. Họ chỉ coi nơi đây đơn thuần là chỗ để họ kiếm tiền. Đất nước đổi thay nghĩa là họ sẽ phải một lần nữa thích ứng với những thay đổi đó, có thể tốt và có thể không. Con bò tạm thời không còn sữa để người Việt chúng ta vắt nữa, vậy nó còn có ý nghĩa gì! Những ai thương con bò đã phục vụ chúng ta thì sẽ yêu thương nó, còn những ai vội vã cho công cuộc làm giàu hoặc tiếp tục làm giàu thì đổ lỗi cho con bò sao bỗng dưng “ăn bả” Phương Tây để rồi hết sữa! ”.

Euromaidan - Ảnh: Genya Savilov (AFP)

Thân tặng bạn Trần Chung Tú 

Tôi tuy người Việt nhưng lại trót sống ở tận xứ Ukraine xa xôi. Mà cái xứ này thì hơn một năm nay nổi tiếng như cồn với Maidan, với khái niệm “phát-xít”, với chuyện Crimea tự nhiên bị “sáp nhập”, với cuộc chiến không tuyên bố của nước Nga tại vùng Donbas... ai mà chẳng biết. Chuyện còn thế này nữa, tôi cũng ti toe có tài khoản trên mạng Facebook nên cũng tham gia các trang FB tùm lum, thế là xảy ra chuyện. Cũng chả phải chuyện to lớn gì nhưng khổ nỗi lại làm tôi trăn trở suốt cả năm nay.
 

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

BÀI VĂN TẾ CÂY


Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu 1 hồi trống lệnh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!
Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
Tiếng rao rơi lạc phố đêm thâu, cơn gió nào lang thang tìm lá biếc?

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

TỪ CHUYỆN CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI KHÔNG CẦN DÂN, ĐẾN CHUYỆN CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI PHÁ HOẠI CÓ TỔ CHỨC


Trần Mạnh Hảo
Cái “tít” chúng tôi dùng làm đầu bài viết này không do mình nghĩ ra, mà là ý của hai người cộng sản đương chức. Người cộng sản chân chính thứ nhất là ông Phan Đăng Long – phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội ( do ông Hồ Duy Lợi, hay Quang Lợi gì đó làm trưởng ban), từng có nhiều danh ngôn trứ danh được lưu vào sử đảng. Khi nhà báo hỏi ông Long tuyên giáo rằng sao không hỏi ý kiến nhân dân đã rồi mới ra tay triệt hạ 6.700 cây cổ thụ. Ông Long liền phán : chặt chưa đầy bảy nghìn cây cổ thụ, việc gì phải hỏi dân !

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Hãy cứ để nguyên cây xanh cho một thủ đô đầy hoài niệm...!


NSGV: Cứ để nguyên cây như thế có phải hay, phải đẹp không nào? Hỏi biết bao nhiêu năm nữa mới có được những cây to, đẹp, xanh... và đầy lịch sử như vậy...? Ừ, thì phát triển...nhưng nếu cứ phát triển mà quên đi quá khứ, quá khứ của những cây xanh mang hồn cốt của người Hà Nội đó liệu có được không? Cây xanh, cây đẹp là cả một diện mạo của thủ đô...thế mà giờ... cây đổ... cắt từng đoạn nhỏ... mà thấy thương cho cả một thời oanh liệt. Đừng nên dựa vào phát triển thủ đô mà phá hoại cả hàng trăm năm trồng vun những cây cổ thụ. Hãy cứ để nguyên những cây xanh cho một thủ đô đầy hoài niệm...!   
                                                        
Cây đường phố ở Hà Nội có mấy giai đoạn sau:
1. Thời Pháp, trồng cây to bóng mát, lâu năm như sao, nhội, sấu, xà cừ. Yêu cầu của các loài này là phố xá thẳng rộng, vỉa hè lớn, nhà cửa còn lùi vào, để có diện tích trống cho cây phát triển.
2. Sang thời đầu XHCN, ý tưởng trăm hoa đua nở, trồng toàn cây hoa, chủ yếu là tầm trung, như bằng lăng, phượng, muồng, móng bò v.v. một phần vì cho rằng hoa hoét làm tăng độ rực rỡ của đô thị, phần nữa cũng vì những cây này tầm trung, phù hợp hơn với những đường nhỏ hơn, vỉa hè hẹp hơn.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

MÙA HOA LIỄU QUẾ HƯƠNG

SEX TRONG TRUYỆN NGẮN PHAN ĐÌNH MINH
TrầnMai Hường: Sáng nay đọc fb của anh Văn Công Hùng viết về chuyến đi Cẩm Giàng, nơi liên quan đến nhóm Tự lực văn đoàn trước - quê hương của nhà văn, anh Phan Đình Minh. Đọc xong bài viết mình alo cho anh Minh liền, đòi hôm nào em ra bắc anh cũng cho em về nhé, nhé... Hai anh em nói chuyện lan man rồi nói đến sex trong văn chương haha... anh Minh ngoài đời rất "nghiêm túc" (công an mà) thế mà viết sex kinh lắm. Mình nhớ đến truyện ngắn MÙA HOA LIỄU QUẾ HƯƠNG của anh, chả nhớ mấy năm trước được giải gì của Văn nghệ quân đội hi hi... chỉ nhớ có một đoạn mà giờ đưa lên chứ mình không dám đọc lại. Ai rảnh đọc xem thế nào nhé.

TB: Anh mình rất đẹp "chai" lại hiền nữa, chị em nào nhìn ảnh thấy "xao xuyến" thì nhớ học thuộc câu "muốn sang thì bắc cầu Kiều ..." nhé.  Hehehe...



MÙA HOA LIỄU QUẾ HƯƠNG

Duyền đã một đời chồng. Ừ chồng, một lần quá vãng sang đò. Cái gã đàn ông chữa loa đài trên cái bến Vội chỗ con sông quê nghẹn dòng làm cuộc đời Duyền lỡ dở càng lỡ dở hơn khi em tôi cứ mải miết chờ anh bạn cùng học làm nghề địa chất... sự mỏi mòn, khốn khó, vô vọng... không biết có phải là tác nhân khiến đôi tai em tôi mềm đi trước lời ngon ngọt vào cái lần đợi đò gặp mưa, chiều xế ấy...

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

VUI CUỐI TUẦN: DUBAI KHÔNG GIÀU TỪ DẦU

Hôm trước nghe kể 1 chuyện thế này:

Dubai là 1 vương quốc nhỏ, diện tích 4.100km2, dân số 2,1triệu người, 83% là dân nhập cư từ Ấn, Pakisstan… nhưng họ có nhiều cái nhất thế giới.
- GDP/capita vào loại cao nhất - $65k
- toà nhà cao nhất -  828m
- cảng biển, sân bay, siêu thị to nhất…
- 20% số cần cẩu của thế giới đang hoạt động ở Dubai.
Cho đến 1970 ít người biết đến Dubai. Cả thành phố chỉ có 3 cái khách sạn và vài chục cái ô tô. Sao họ phát triển nhanh thế?

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

KHÓC THUÊ


Mạ mình hồi trẻ được sung vào tổ khóc mướn của thị trấn Ba Đồn. Những gia đình nào ít con cháu, khi ông bà tạ thế, để cho đám tang thêm phần "đau thương", người ta mời những người có tiếng khóc to, khỏe,dài, dai, dẽo, mời tới khóc. Mạ mình thì khỏi nói, gì chứ khoản khóc, bà mần tưng bừng, nhờ bà khóc mồi, mà con cháu khóc theo.Mạ mình vừa khóc vừa kể lễ công đức người đã khuất, rồi kể lễ nỗi đau của người còn sống, vừa khóc vừa đập tay đập chân, bứt tóc, lau mặt, vừa gào, vứa nấc, vừa rú, khiến cho những ai có quả tim thép cũng phải rơi lệ.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

BÁO TRUNG QUỐC: TIN MẬT VỀ TRẬN HẢI CHIẾN BÃI ĐÁ GẠC MA

Hào Song Trần: Bài này khá dài, nhưng chịu khó đọc hết thì thấy rằng:
1) Các tướng lĩnh Trung Quốc chỉ huy quá trình xâm chiếm Hoàng Sa & Trường Sa, THỪA NHẬN:
1.1 - Trước 1970s, Tàu Cộng không hề hiện diện ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông;
1.2 - Chúng xâm lược Hoàng Sa với "thời cơ thuận lợi" từ chiến lược "tọa sơn quan hổ đấu" và "đục nước béo cò",.. chỉ khi quân đội VNCH bị yếu thế và quân đội Bắc Việt coi đó là hỗ trợ của PLA. 
1.3 - Lực lượng hải quân TQ có tàu vũ trang hộ tống loại mạnh với pháo hạm 100ly, 37 ly; trong khi tàu VN cũ kỹ và lực lượng trên tàu vận tải là công binh hơn hẳn Việt Nam nhưng tác chiến kiểu "lấy thịt đè người" khi phía Việt Nam vẫn tuân thủ "quân lệnh như sơn" của cấp trên (cụ thể là Bộ trưởng QP LĐA)
2) Có thể khai vống chiến công nhưng qua đây cũng thấy số thương vong của Việt Nam là rất lớn. Trong khi Tàu Cộng chỉ có 1 lính bị thương phần mềm cánh tay (mà nó đổ cho là bộ đội VN "nổ súng trước" khi cận chiến!

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

"CÂU CHUYỆN TRUYỀN HÌNH"


Anh Lại Văn Sâm thân mến!

Tôi là một khán giả của CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN diễn ra tối 19.12.2014 trên VTV1 do anh làm tổng đạo diễn. Đúng ra, tôi phải gọi bằng ông theo cách xưng hô lịch sự thông thường, song để biểu tỏ sự chân tình, tôi xin phép được gọi bằng anh cho thân mật và tiện trao đổi.

Tôi đã chăm chú và xúc động dõi theo toàn bộ buổi truyền hình trực tuyến, đắm mình vào những hình ảnh, những âm thanh gợi lại bao kỷ niệm đã từng hằn sâu trong ký ức của một người đã bước vào tuổi 80 với những trải nghiệm hào hùng và khắc nghiệt của nước mắt và máu qua các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc và bọn bành trướng xâm lược.

Tôi chân thành cám ơn anh và các cộng sự của anh cùng với những văn nghệ sĩ đã làm sống lại trong tôi, và chắc không chỉ riêng tôi, những chặng đường đời đáng nhớ của mình gắn liền với “những khúc quân hành” của nhân dân mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và khi vết thương chưa liền da đã phải tiếp tục chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi thô bạo của chủ nghĩa Stalin ở Nga


Chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi thô bạo của chủ nghĩa Stalin ở Nga
Những bi kịch lịch sử tầm cỡ Shakespeare có xu hướng đang đi vào cuộc sống, bất chấp những lời cảnh báo của các nhà tiên tri thông thái, các chuyên gia có thẩm quyền và của những người có đạo đức nhạy cảm, những người cảnh báo về những thảm họa sắp xảy ra, bởi vì họ nhìn thấy trước những dấu hiệu của những đại họa, như một số sinh vật cảm nhận được sự tiến công của một trận động đất hoặc sóng thần. Còn cái gì có thể là tai họa lớn hơn, là sự phục hồi cố ý và có hệ thống của một trong những chế độ độc tài đẫm máu nhất trong lịch sử - chế độ độc tài của chủ nghĩa Stalin? Để nói rằng đây là một mối đe dọa toàn cầu cho nhân loại văn minh - vì không có bất kỳ một cường điệu nào khi nêu một cách lạnh lùng thực tế của tình hình.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

7 điểm kỳ lạ trong cái chết của Boris Nemtsov

Vụ sát hại Boris Nemtsov cho đến nay vẫn là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhiều khách đặt hàng rất khác nhau được gọi  và nhiều chi tiết nhỏ nhất của tội ác này được thảo luận. Sự thật vẫn có thể sẽ được các cơ quan điều tra đưa ra, còn hiện thời chúng tôi trình bày một mục những điểm "kỳ lạ" trong trường hợp này.

1. Tốc độ bắn

Phù hợp với băng video của camera giám sát lúc 23h31’12’’ Nemtsov vẫn còn sống và đi qua một cây cầu với một bạn gái đồng hành.


23h31’16’’ - kẻ giết người chạy ra ngoài xuống đường và ngồi vào một chiếc xe màu trắng vừa vượt lên.

XE ... CÔNG!



Mới tết xong chắc vẫn còn…rảnh, bạn mình nhà báo Trần Nhật Bình vừa tính toán một bài về một ô tô biển xanh, như thế này.
…….

Xe ôtô biển xanh là xe của cơ quan/tổ chức nhà nước, được hiểu là xe mua bằng tiền của nhà nước (hay chính xác hơn là tiền thuế của dân), nhưng cũng có xe là do ai đó tặng các cơ quan nhà nước. Những chiếc xe này chạy khắp đường phố VN. Tuy nhiên, chiều hôm nay vô tình nhìn thấy 1 chiếc. Tôi cảm thấy có gì đó cần nói, cần tìm hiểu, và sau đây là những thông tin có được sau 30 phút tìm hiểu của tôi:

1. Xe biển số 85 là của tỉnh Ninh Thuận. Một trong những tỉnh nghèo nhất VN. GDP đầu người của tỉnh này đạt 26,8 triệu đồng/năm 2014 (theo www.nhandan.org.vn). Trong khi đó nếu theo "Dự toán thu chi ngân sách năm 2012" của các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Thuận), tỉnh Ninh Thuận cũng kém nhất (1,103,000 đồng), thua cả 1 tỉnh nghèo nổi tiếng là Quảng Trị (Theo www.mof.gov.vn/…/page/portal/mof_vn/1351583/2126549/2117088…). 

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Cụ Đại tá Phạm Quy kiến nghị xung quanh vụ việc đối với Báo NCT

Cụ Đại tá Phạm Quy, 77 tuổi, 49 năm tuổi Đảng, cựu cán bộ An ninh gửi thư đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước kiến nghị xung quanh vụ việc đối với Báo NCT. Chủ thớt post lên đây cho bà con tham khảo (có cả bài thơ của cụ nữa):


Thưa các đồng chí!

Tôi tên là Phạm Quy (nhưng đến nay chưa phạm quy bao giờ), 77 tuổi, Đại tá an ninh nghỉ hưu, 49 năm tuổi Đảng, hiện có hộ khẩu thường trú tại số nhà 36, ngõ 9 phố Đào Tấn, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0903448667, hội viên Hội NCT Việt Nam xin được báo cáo với các đồng chí về tâm trạng của mình và dư luận xã hội, đặc biệt trong giới người cao tuổi qua việc Bộ Thông tin và Truyền thông xử lí cái gọi là “sai phạm” của Báo NCT và cá nhân ông Tổng biên tập Kim Quốc Hoa.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

OAN CHO… TRANG TRAN




Nếu không có video, chuyện Trang Tran sẽ được giải quyết êm đẹp. Đó là thực tế xã hội.
Nhưng video đã được tung lên, người người khắp nơi đã được thấy Trang Trần chửi như hắt nước vào mặt. Chửi như thế mà không ra lệnh bắt khẩn cấp để thị uy thì có mà từ nay trở đi, vuốt mặt không kịp.
Nhưng ra lệnh bắt khẩn cấp lại kích thích người người sôi sục tìm xem video, nghe Trang Tran chửi. Thế mới đau.
Hành vi của Trang Tran là không đẹp, nhưng trong cái bối cảnh xã hội này, có bắt, có xử Trang Tran cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chẳng đe dọa được ai và đó là điều… oan cho Trang Tran. Oan vì Trang Tran đang trong cơn say, oan vì “em xin nó đéo cho”, oan vì hàng ngày Trang Tran chẳng lên mạng chửi bới gì chính quyền.
Oan vì nếu bắt Trang Tran vì tội chửi thì trên mạng, nhiều người chửi ghê hơn Trang Tran gấp nhiều lần, chửi thẳng khi tỉnh táo hẳn hoi. Với đủ kiểu chửi, chửi chữ, chửi văn, thử thô, chửi tục, chửi thậm tệ, chửi cay nghiệt mà không hề bị bắt, oan là oan ở chỗ ấy.