Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Khóc cho Cá, khóc cho Người

Đỗ Quyên ! 
Đọc bài “Khóc cho Cá, khóc cho Người” của con viết ...Mẹ cũng đã khóc, thật lặng lẽ ... Nước mắt chảy tràn vì tình thương cảm cảnh ngộ của Biển khơi và cả Con người, cả phần mình đã lâu nay phải giữ gìn bằng sự An tịnh theo lời dậy của Phật ... Cho sự thể không đi quá xa hơn! 
Những giọt nước mắt ngoài tình thương, còn có sự cảm động vì con gái của mẹ thực sụ trưởng thành, lại là người có tình cảm sâu sắc, xác định được suy nghĩ và hiểu biết chân chính. Điều đó đã làm cho mẹ xúc động và yên tâm về con rồi, con gái ơi !
Cảm ơn con gái thân yêu của bố mẹ thật nhiều. Con đã cho bố mẹ sự yên lòng, k
hông còn phải lo lắng, cho dù các con đã nhiều tuổi và trưởng thành nhưng đến nay, đối với bố mẹ, các con vẫn chỉ là những đứa trẻ vẫn còn phải lo ngại và cần quan tâm mà thôi !!!
mẹ Đỗ Dũng Anh Thư

Khóc cho Cá, khóc cho Người

Đỗ Quyên trước biển (ảnh từ FB Đỗ Quyên)

Đau... Cùng đau nỗi đau của biển
Buồn... Cùng buồn nỗi buồn ngập tràn nhân gian
Biển khóc. Vũng Áng tê liệt
Cá chết. Thợ lặn tử vong
Nhiễm độc thuỷ ngân kim loại nặng
Vật thế mạng đã ra đi hàng loạt để con người nhìn ra hiểm hoạ mà phòng thân
Nhưng Formosa vẫn lớn tiếng
"Chọn thép hay chọn Cá"
Chọn môi trường sống hiền hoà hay sự diệt vong vị kỷ dành cho đồng loại?

Nhớ cách đây 50 năm
Nỗi kinh hoàng mang tên thảm hoạ Minamata cũng đã diễn ra vô cùng thảm khốc
Người ăn cá bị ngộ độc thần kinh
Nhiều trẻ em bị dị tật, di chứng để lại hậu hoạ đau xót cả một đời
Cái giá quá đắt cho sự buông lỏng kiểm soát môi trường trong phát triển
Chả nhẽ giờ đến lượt chúng ta
Bị đầu độc và chết dưới tay đồng loại
Khóc... Khóc... Không ngừng...
Hà Nội của tôi, của tất cả mọi người
Thuỷ ngân lơ lửng trên đầu
Ngập tràn khí quyển
Báo động ở mức độ cao nhất
AQI 388
Người già, trẻ nhỏ hạn chế ra đường
Nước mắt vẫn tuôn rơi
Thương cha, xót mẹ
Lo cho anh em, bạn bè, con cháu trong gia đình, ngoài xã hội
Biết sống ra sao, thở thế nào, ăn gì, uống gì không sinh bệnh tật
Người người, nhà nhà hoang mang, không biết trông cậy vào đâu
Thân mệnh nhỏ nhoi nay càng vô vọng, chênh vênh như đứng bên bờ vực thẳm
Không chết vì súng đạn, chiến tranh
Thì cũng dần dà hấp hối, không phải vì tuổi già, không phải vì bệnh tật
Mà chết vì sợ hãi, âu lo
Ánh mắt nhìn ai cũng thấy nghi ngờ
Họ bỏ cái gì vào cá, thịt gà, thịt lợn mà cứ đỏ au, vàng ruộm?
Họ tưới nước gì lên những ruộng rau mà cứ xanh ngăn ngắt?
Họ ướp gì mà hoa quả để vài tháng không héo khô?
Họ lấy tiền đâu ra mà ăn nhậu suốt tháng ngày
Rồi xe hơi, rồi nhà to, nhà bé
Tiền từ đâu? Làm ăn minh bạch, chân chính đâu có thể sống xa hoa, phè phỡn thế?
Lương tâm, Ngài ở đâu
Vẫn nhớ câu chuyện xưa mẹ kể
Răn con trẻ làm việc xấu, không trung thực Quỷ sứ sẽ điệu đi thụ hình
Địa ngục tối tăm, hình phạt vô khối
Người có tội rên la, than khóc đáp đền Nhân - Quả thì cũng đã muộn
Cứ ngẫm thêm để thấy dù cả đời tranh bạc, cướp vàng
Thì kết cục cũng chỉ là bộ xương khô không đen sì thì trắng hếu
Mang được cái gì vào cõi hư vô
Ngoại trừ nấm mộ được xây to lấy tiếng kiểu trọc phú, tham giầu
Cuộc đời là cõi tạm
Sống nay chết mai
Sinh tử luân hồi không trụ mãi thế này
Tích cóp cho cháu con của thiên lại trả địa nếu đồng tiền nhơ bẩn, phi pháp
Về đi thôi. Mẹ đang chờ. Cha đang mỏi mòn trông đợi con mình hồi tâm chuyển ý.
Quay đầu là bờ
Cứu phần Người đang dần bị phần con lấn lướt
Để còn có hy vọng, để còn có niềm tin người ta còn chút lương tri & liêm sỉ
Biết mủi lòng trước nỗi đau của đồng loại
Biết phản ứng trước sự vô cảm lạnh tanh, đê hèn, tham lam, mưu mô chước quỷ.
Biết sống vì nhau và vì điều thiện lấp lánh như muôn ngàn sao sáng trên bầu trời đêm, dẫn đường cho con người không lạc lối
Về đi thôi... Mẹ Cha đang chờ...

Facebooker Đỗ Quyên 

2g7 am 26.4.2016

Không có nhận xét nào: