Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Thấy gì sau cuộc họp báo 30/6 về nguyên nhân cá chết !


Tôi đã đọc được một số status tỏ ra vui mừng của cư dân mạng sau khi Formosa thừa nhận gây ô nhiễm biển đồng thời hứa bồi thường thiệt hại 500 triệu tiền Obama. Tuy nhiên chúng ta nên buồn nhiều hơn vui, bởi vì những lý do sau đây:
- Thứ nhất, biển bị ô nhiễm bởi những chất kịch độc do Formosa xả ra thì có khi phải mất cả trăm năm mới trở lại trạng thái ban đầu, hay nói cách khác là hậu quả để lại quá nặng nề, bao nhiêu tiền mới khắc phục được ?
- Thứ hai, ngư dân ven biển kể từ nay không thể hành nghề bình thường như xưa, họ sẽ làm gì để kiếm sống, hay lại dắt díu nhau vào miền Nam làm thuê làm mướn ? Và cảnh đói nghèo lại tiếp tục diễn ra ?

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nhật ký: biển Thạch Hải trước ngày "G" (*)


 Vài ngư dân đang đẩy thuyền ra biển, tìm những con cá cuối cùng làm nguồn sống!


Ngày 25/06/2016,
Biển Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh (cách Vũng Áng 60km về phía Bắc).

Do có quá ít thông tin về Hà Tĩnh những ngày qua, tôi đã khăn gói ra tận nơi để tìm hiểu và nhận ra nhiều sự thật đáng sợ hơn những gì mình hình dung và biết được qua sách báo!

Cảm nhận ban đầu là quang cảnh ở đây rất đẹp, cát trắng xoá, bờ biển trải dài nhiều cây số.

Có thể đẹp ngang với biển Mũi Né ở Phan Thiết, thậm chí đẹp hơn, do còn hoang sơ, ít nhà hàng, resort... Còn so với Vũng Tàu thì nơi đây tuyệt vời hơn nhiều!
Theo ngừoi dân tại đây thì trước đây cứ 4h chiều là khách xuống kín biển. Thế nhưng sau tin cá chết và biển nhiễm độc, khách du lịch đã không đến Thạch Hải tắm nữa.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

HOANG MANG.


Không dám nhìn thẳng vào sự thật, để đưa ra những quyết định mạnh mẽ, tận cùng vì an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định xã hội, chúng ta sẽ thất bại.
Đừng quên, cả ngàn năm nay và mãi mãi, thằng hàng xóm mất dạy vẫn thế, chưa bao giờ hết dã tâm và chỉ muốn đất nước này, dân tộc này chia rẽ, ly tán. (Tên họ dương sang chỉ mang đến cảm giác bất an, nên cảnh giác và đừng tin.)
Những ngày này thật sự hoang mang!

***

Những thông tin đang mòn mỏi trông đợi, chưa thấy.
Một stt. hay giờ hiếm thật.
Chỉ thấy cãi vã, mắng mỏ, thách thức và hạ nhục nhau là nhiều. Đọc những điều như thế rất mệt. Tuy vẫn biết, thà thế còn hơn những nhạt toẹt, trống rỗng, đọc xong chả ấn tượng hoặc chả có cảm xúc gì.
Gây cảm xúc cho bạn bè lúc nào cũng quan trọng. Cho dù là cảm xúc yêu thương hay ghê tởm, căm ghét, đều đáng hoan hô, khuyến khích.
Vẫn là nhà báo và luật sư - hai nghề cao quí được cả người dân lẫn chính quyền tôn vinh, kính nể và có phần e ngại.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

KU TÂY KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY

Sau khi vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách vào ngành giáo dục, cô giáo Trần Mỹ Hà viết trên FB: “Giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, Ku Tây không thích điều này”. Cùng với đó, là hình ảnh và tin “Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyểndụng vào ngành giáo dục ” (Trích dẫn từ các báo chính thống).

Kết quả, Trần Mỹ Hà bị một nhóm người nhân danh dư luận xã hội ném đá quyết liệt. Nhưng nghiêm trọng hơn là báo chí chính thống đồng loạt lên tiếng và tổng tiến công vào Trần Mỹ Hà. Cách thức này thì Nguyễn Như Phong đang rung đùi, rằng "chó luận" của mình đúng và có hiệu lực thúc đẩy cẩu trí!
Kết quả là Trần Mỹ Hà bị mang ra kiểm điểm và kỉ luật cảnh cáo. Lại còn có ý kiến nhân danh Phật đòi đuổi việc cô Hà.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Venezuela và điểm cuối của con đường XHCN

Người dân, giờ phải bới rác kiếm thức ăn (Ảnh của Daily Mail)

Đoạn video được New York Times đưa lên trang Facebook của họ ngày 9/6/2016, cho thấy cảnh người dân Cumaná (thủ phủ bang Sucre) tràn vào các siêu thị để cướp thực phẩm, trông thật kinh khủng. Khắp Venezuela, nạn đói dữ dội đang tràn lan, biến thành những cuộc bạo động không thể kiểm soát. Khi đói và đói khủng khiếp, người ta không còn biết sợ là gì. New York Times cho biết, các xe tải thực phẩm giờ phải được hộ tống bằng bảo vệ vũ trang. Trước các lò bánh mì, bây giờ được gác bởi quân đội! Một bé gái 4 tuổi mới đây đã bị bắn chết khi cảnh sát nổ đạn cao su vào toán người tràn xuống đường gây bạo loạn khi kiếm thức ăn.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Về bộ áo “mưu sinh thoát hiểm” hay bài “PHI CÔNG SU-30 CỦA ĐẢNG VIỆT CỘNG” phần 2


Chiếc máy bay F-16, F-18 hay bộ survival vest made in USA mặc trên người chỉ là những món đồ vô dụng nếu cả một hệ thống cầm quyền đứng phía sau không biết quí trọng mạng sống con người như những người đã chế tạo ra những món đồ đó.

Phi Công F-5 VNCH trang bị áo mưu sinh thoát hiểm.
Trước khi viết tiếp về những thiết bị mưu sinh thoát hiểm của phi công đồng minh, tôi xin thành thật chia buồn về nguồn tin phi công Trần Quang Khải của chiếc SU-30 đã tử nạn và chiếc CASA 212 với phi hành đoàn 9 người đã mất tích. Người phi công dù ở chiến tuyến hay ý thức hệ nào khi lâm nạn thì họ cần được cứu giúp theo luật pháp quốc tế và lòng nhân đạo.

Một vài bạn cũng thắc mắc về từ “đảng Việt Cộng” mà tôi hay dùng. Xin thưa rằng đảng VC viết tắt từ danh xưng đảng CSVN. Quân Đội Nhân Dân VN thuộc về và trung thành với đảng VC, phi công QĐND-VN là đảng viên CSVN nên gọi như vậy rất “logic”.

Trong bài “PHI CÔNG SU-30 CỦA ĐẢNG VIỆT CỘNG” tôi đã nói nhiều về bộ áo “mưu sinh thoát hiểm”, survival vest, của phi công đồng minh. Một số bạn tranh luận chiến đấu cơ SU-30 đã có các thiết bị đó trong ghế thoát hiểm (ejection seat) thì không cần mặc thêm cho nặng nề.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

PHI CÔNG SU-30 CỦA ĐẢNG VIỆT CỘNG

Phi công máy bay chiến đấu SU-30 của Không quân VC không thấy mặc áo "mưu sinh thoát hiểm" (survival vest)

Mới đầu khi đọc báo Vẹm về câu chuyện lâm ly của Thiếu Tá Nguyễn Hữu Cường, phi công chiếc phi cơ SU-30 tối tân nhất của Không quân Việt Cộng bị nạn trên biển Đông và khi viên Thiếu Tá này bật que diêm kêu cứu trong đêm tối "Thuyền ơi, thuyền ơi...". Tôi không khỏi phì cười và cho rằng mấy thằng nhà báo Việt Cộng ngu dốt viết bậy bạ vì họ chắc không rành về phi công và máy bay.

Tuy vậy vẫn còn có một chút ngờ vực và tò mò nên tôi vào internet tìm hiểu và vỡ lẽ ra câu chuyện lâm ly trên có thể không xa sự thật lắm.

Theo hình ảnh tôi tìm được trên internet thì phi công máy bay chiến đấu SU-30 của Không quân VC không thấy mặc áo "mưu sinh thoát hiểm" (survival vest) như phi công Hoa Kỳ và đồng minh.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

CÓ ĐIỀU GÌ MÀ THẾ VIỆT NAM TÔI



Có điều gì mà thế Việt Nam tôi
Biển trời không yên lòng người sao yên được
Nắng chói chang mà tim tôi tê buốt
Các anh đâu, CASA đâu, SU đâu

Sao đất nước tôi cứ chồng chất nỗi đau
Nước mắt mẹ Âu Cơ không còn để khóc
Cha Lạc Long Quân lòng đau quặn thắt
Dòng giống Tiên Rồng rồi sẽ về đâu

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Thử phân tích của nguyên nhân máy bay SU 30MK2 rơi !


A/ Nhóm dữ liệu SU 30:

- A1: Đây là máy bay hiện đại nhất của Việt, mới mua năm 2015.
- A2: Máy bay này cuả trung đoàn không quân 927 đóng quân ở sân bay Thọ Xuân.
- A3: Tầm tác chiến của máy bay này là 3000km, đóng quân ở Thọ Xương có vĩ độ ngang với Hải Nam trung đoàn này không có chức năng tham chiến Hoàng Trường Sa mà nhằm tấn công phủ đầu các căn cứ Trung+ ở Hải Nam.
- A4: Phi công máy bay là chuyên nghiệp, có nhiều giờ bay và là lực lượng tinh nhuệ của Việt.
- A5: Máy bay bị mất liên lạc tại đảo Hòn Mắt, nơi cách bờ biển chỉ 20km. Cách sân bay Thọ Xuân 100km về phía Nam.
- A6: Máy bay mất liên lạc bất ngờ không thông báo kịp tình hình về đài chỉ huy, độ cao máy bay khi xảy ra sự cố thấp nên dầu hai phi công kinh nghiệm nhưng không bung dù được.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Hổng có lòng, hổng làm người Sài Gòn được đâu



Mấy bạn facebooker gì đó. Tới quán cơm 2000 dành cho người nghèo xong thấy mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn. Mấy bạn nói người gì tham lam nè. Không có tự trọng nè. Sao mấy bạn hổng hỏi họ thử, tại sao họ ăn chớ? Ví như họ hèn mọn vầy, nghe hỏi thì họ bỏ đi thôi. Chớ hổng quýnh các bạn đâu.

Mình có quen cậu Hùng, quán cơm 2000 bên quận 10. Mấy lần mình đến hỏi, cậu nói người đeo vòng vàng, xe tay ga đến ăn nhiều lắm nha. Bị vì họ ủng hộ tiền gạo, tới ăn coi chất lượng cơm mình nấu cho bà con có bảo đảm không. Nhiều người giàu có lắm mà có mình ên, thèm cảm giác ấm cúng nên ngồi lặng lẽ ăn với vé số, ve chai. Thấy vui vui, thương gì đâu. Sau mỗi lần có họ, số tiền gạo ủng hộ tăng lên quá trời đất. Toàn những nhà hảo tâm ẩn danh, hông có nói tên tuổi. Bởi vậy, Hùng nói ai tới quán cũng vui, cũng có tâm ý riêng cả. Chớ ai đi ăn chực mà đeo vàng chạy tay ga hà rầm vậy. Thiệt tình!

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

CÂU CHUYỆN CỦA CÔ GIÁO CÔ ĐƠN


NGƯỜI TRÍ THỨC CÔ ĐƠN

Có lẽ đây là một bức hình mà chúng ta không nên nhìn lướt qua, hãy dành một khoảng lặng để nghĩ về nó, cảm nhận sự xót xa xen lẫn với nỗi bất lực trước thực trạng của xã hội ngày hôm nay.
Hình ảnh người giáo viên cô đơn giữa những tên an ninh mặt mày lạnh lẽo cũng là hình ảnh đại diện cho những trí thức không cam chịu cuộc sống hèn nhát giữa một xã hội đầy rẫy bất công và vô cảm.
Người trí thức cô đơn, có lẽ vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vì ít nhất cũng có một lần được ngẩng cao đầu giữa một đám khom lưng đang giả vờ nhắm mắt. Xin dành tặng cho cô và người luật sư của cô một bó hoa kèm theo lời cảm ơn chân thành. Những ngọn nến hiếm hoi thắp sáng ngọn lửa giữa màn đêm u tối...
(FB Nguyễn Thùy Linh- ảnh LS Đôn An Võ)

CÂU CHUYỆN CỦA CÔ GIÁO CÔ ĐƠN
(theo tường trình tóm tắc của LS Võ An Đôn)

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

DỊCH TIẾN SĨ.



Thực ra tôi không hề ghen tị, thậm chí còn âm thầm phục và lộ liễu ngưỡng mộ những người có bằng cấp, học vị cao. Lý do, những năm 80 của thế kỉ trước, sau khi tốt nghiệp đại học, có lẽ mơ ước cháy bỏng nhất của đời tôi là được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
Thời đó, đi nước ngoài là cứu mình, cứu cả gia đình.
Riêng tôi, đi còn để vượt qua lời nguyền, bởi có ông thày tử vi nổi tiếng, phán như đinh đóng cột, rằng số tôi không được xuất ngoại.
Mãi năm 1994, tôi mới được đi nước ngoài lần đầu. Đi châu Âu hẳn hoi, tuy không phải là đi nghiên cứu sinh như ước mơ đã từng một thời, cháy bỏng.
Lần lữa chuyện học mãi, rồi lỡ. Tôi rời nhà nước, dấn thân vào chốn kinh doanh. Sức ép phải có thêm bằng cấp, học vị để thăng tiến không còn. Tất nhiên, nhìn những tấm gương học thật, tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Khi thông tin mập mờ ...


NSGV: Người dân có quyền được biết điều gì đang diễn ra. Chính quyền không nên độc quyền về thông tin như hiện nay. Có thể cá đánh được đã an toàn, nhưng khi thông tin mập mờ, thương lái sẽ tận dụng điều này để hạ giá, bắt chẹt người dân.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc Chính phủ thảo luận, xem xét, quyết định về việc xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển miền Trung vừa qua, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố.

Ông Hồ Hữu Sìa, 67 tuổi, (bên phải), Quảng Bình nói cả đời ông làm ngư dân chưa bao giờ ông nhìn thấy hiện tượng lạ đến vậy. Nhà ông cách mép biển chừng một trăm mét. "Từ cửa nhìn ra, những con cá to cứ nhao lên bờ, đớp đớp như thể chúng muốn trốn chạy khỏi nước biển," ông nói. "Phải là người lớn lên cùng với biển cả thì mới hiểu được cảm giác của ngư dân chúng tôi những ngày ấy. Tôi cảm thấy một nỗi sợ chạy khắp người mình."