Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

TÂM SỰ THẬT.

Biên tút, đầu tiên là chứng tỏ mình, để thỏa mãn cái tôi. Dần dần quen tay, gõ choanh choách, câu cú, chữ nghĩa tạm ổn, ít lỗi chính tả, gió chém ào ào. Bạn bè ảo, đa phần lai dạo, lai ủng hộ. Nhìn số lai, còm tăng dần, khoái phết mới chết, hihi.


Bỗng một ngày chợt nhận ra, phây, mất thời gian bỏ mẹ, thị lực yếu đi mỗi ngày. Đã thế, tưởng mọi người yêu quí, nhớ mình thật, hoá đell phải. Ba ngày, năm ngày, không xuất hiện, mình cũng # ngay.

Mới tự đúc kết thế này. Hơn 80% bài là viết lăng nhăng, để mua vui, giá trị bằng không, nhưng lại lai, còm, rộn ràng. Những tút tử tế, có trải nghiệm, chia sẻ và để lưu giữ kỉ niệm, ít người đọc, lẹt đẹt lai, còm.
Một vài bài, vắt máu từ tim viết về Cha, Mẹ, Ban bè, Con cái, Gia đình, tuy chưa phải văn chương, nhưng còn đọc tàm tạm.

Hôm rồi, bị người lớn tuổi inbox, phê hay dùng từ mạnh, hay sử dụng "món ăn dân tộc" trên phây. Trong 1 phút ăn năn, bất cẩn, hấp tấp, ngu quá cứ mặc định người lớn phải đúng, nhỡ tay hứa ẩu, từ nay thay đổi văn phong, đell nói tục, chửi thề nữa.
Bỏ món này, chả khác gì bỏ thuốc lá, thấy thèm, thấy nhớ, thấy day dứt kinh khủng.

Thử biên vài tút kiểu văn gương "người tốt việc tốt", chả có lí gì để "hút lại thuốc lá". Biên xong, đọc lại, lạ như bài của thằng nào. Nhạt nhẽo, dzô dziên, khiên cưỡng.
Văn mình, mà đọc xong, nghe có mùi, đell thể ngửi được.
Vẫn biết, nói tục, chửi thề xấu xa chả khác đell gì hút thuốc lá. 

Bạn bè chỉ có nhà văn Bình Ca + em út có 3 đứa con Mượt Thị Nguyễn, thằng Cu Trí Minh Hoàng và chàng Da Trang yêu quí là đèn - ngoan, hiền, giỏi, ăn nói văn hoa, lịch lãm - thì lại ít đuợc gần, rạng vào đell đâu. Số còn lại, toàn thằng đen như mực, "nghiện nặng thuốc lá" - nói tục, chửi thề nhanh và ngọt như mật mía, lại thường xuyên cafecàpháo, bù khú rượu chè, bảo cai sao giờ?

Các sự kiện diễn ra hàng ngày cả trong nước và quốc tế rặt tin gây bất bình, phẫn nộ, tức anh ách như bị bò tót đá vào dái...
Bỏ thuốc lá, cai nói tục, chửi thề, hứa dễ, bỏ đell đơn giản chút nào.

Hết loạt phóng sự rởm của nb ‪#‎lêbêvêtêvê‬; hết
chuyện ‪#‎2thằngmặtlồngvõkimcuvõtuấnnhơn‬, cứ nhâng nhâng cái mặt dày và leo lẻo cái mồm cãi lấy được; chuyện lũ tham quan Hà Tĩnh do cucự bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng, cài cắm từ xã, phòng, đến huyện, tỉnh đều sẵn sàng bao che, giúp đỡ ‪#‎quângiếtngườihàngloạtformosa‬ đổ trộm các loại chất thải khắp nơi; chuyện dở hơi muốn bán ‪#‎búnbò‬ phải đến Thừa Thiên - Huế xin phép; lại chuyện bọn ‪#‎tiểunhântiểukhítàu‬ cấm Nhựt, Phi, Hàn thi hoa hậu. ‪#‎tổsưthằngtàutiểunhântiểukhí‬, huy động tin tặc phá Vietnam Airlines, bố mài đã ghét lắm rồi, giờ bẩn thỉu, hèn hạ, bày đặt, cấm nọ cấm kia.
Lốn lốn cái cầm.
Là bộ trưởng vănthểdu, là em hh Kiều Ngân, tôi lốn gì vào tham gia. Thử hỏi, hứa bỏ thuốc lá, hứa thôi nói tục, chửi thề, để làm cái đell gì.

Còn chưa kể, ngày ngày nghe, chỗ nào cũng 3000, 5000, 8000 tỉ...lãng phí, thất thoát, rút ruột, bỏ hoang. Sử tô, nghe như tiền âm phủ. Rồi ô nhiễm môi trường khắp nơi; sai phạm chết người thì thân nhân tốt, rút kinh nghiệm hết; thằng bé con cướp cái bánh mì thì xử tù nghiêm minh, giữ gìn kỉ cương, phép nước; đèn vàng bỗng phạt như đèn đỏ...nghe ong hết cả thủ.

Bảo bỏ nói tục, chửi thề thế đell nào được, hả Giời?
Thôi, để những tút trong trẻo, thanh tao, tụng ca kiểu văn gương "người tốt, việc tốt" cho người khác quen tay, hay hát. Bỏ thuốc lá hơn tuần rồi. Từ hôm nay, tình hình trong, ngoài nước như nào, hành xử tương xứng, đúng với thực chất.

Ai chơi với thì thanks, đell thích thì cứ việc ủn, lóc. Chấp nhận.
Mình phải là mình. Không nhẽ lại theo gương cậu đell gì SG, nghe giang hồ đồn, bị quất mấy roi vào đít, tịt mẹ ngòi. Mấy tháng trước đang nổ banh giời, 1 thằng đệ bị lôi từ trong đống rơm ra (+1 thằng sắp) phát, chả thấy trảm, chả thấy cách, chả bò sữa, lục bình, bến xe dù, chợ hoá chất, chung cư cũ, bệnh viện, trấn áp tội phạm, rồi hòn ngọc, hòn vàng, thành phố đáng sống...hầm bà làng tất cả các lãnh vực là của tao, tao giải quyết hết nữa.

Trước đi đâu cũng kéo theo 1 lũ phóng viên bưng bô bợ đít, hình ảnh chói loà, ngày nào cũng trang nhất, giờ vàng. Lâu lâu, chả thấy hình, thấy tiếng đâu cả. Chỗ quen biết cũ, thỉnh thoảng lại thấy nhơ nhớ mới bỏ mẹ, hehe.

Trở lại chuyện thằng cucự. Cả anh thường trực, cả chị chủ, tiếp xúc cử tri nói rồi, đell phải lên báo trả lời mấy câu vu vơ, ráo hoảnh, vô trách nhiệm, thế là xong đâu nhá. Đời mài, tam phen tứ trận, thoát hiểm rồi chứ gì. Giỏi. Cơ mà phen này, nằm giữa tâm bão, chờ xem mài giỏi cỡ nào. Đá nổi trên nước à, đitcumài, nổi đi coi, có mà cứt nổi.

Còn 2 vụ lùm xùm bãi miễn đbqhội, qhiếc kia nữa. 30 tháng 8 chả còn mấy ngày đâu. Đừng hi vọng các ảnh, lại tiếp tục rút sợi dây kinh nghiệm, lại mr. đúng qui trình, nhá.

Còn có 22 giây cho phát cuối cùng của đại tá bắn súng ngắn hơi Hoàng Xuân Vinh, may mới cứu rỗi được đất nước đang nợ nần chất cao như núi, ô nhiễm, tiêu cực, tham ô, tham nhũng khắp nơi này. Ở đâu, môn thể thao nào cũng được, thấy cờ Việt Nam, thấy cử quốc ca, vđv bước lên bục, đặt tay lên trái tim, là rạo rực, tưng bừng rồi.

Nói thật là, tôi khoái vụ này. Đứng nghiêm trước màn hình, tự hào hệt như 1 đứa trẻ, nhất là thấy cờ thằngml kia tít dưới cờ ta. Nhưng rồi lại nghĩ, mới chỉ súng ngắn hơi thôi, đã phừng như tay đell gì vêtêvê bình luận, như báo chí cm tớn lên viết cái đell gì mà, "...phát súng vang 4 biển 5 châu"..., mai mốt ngộ lỡ trúng huy chương vàng súng dài ra cả nước, khéo lại đua xe loạn hết cả phố phường đêm đêm, đang bình yên giấc ngủ, chết mất, Giàng ơi!.

Vừa tự hào, vừa cảm thấy mong manh.
Vđv Việt, khi đạt thành tích cao tại các kì thi quốc tế được báo chí thổi phù phù, đưa lên mãi tít 9 tầng mây. Cuối đời, không ít người ngã phịch xuống đất, chìm nghỉm, mất dạng ở quê nhà.
Cố xạ thủ Trần Oanh (1932-1985) đấy, được IOC phong vđv bắn súng xuất sắc nhất Việt Nam thế kỉ 20, là người Việt duy nhất phá kỉ lục thế giới môn súng ngắn ổ quay đạt 587 điểm khi tròn 30 tuổi đấy. Năm 1974 giải nghệ về quê Tĩnh Gia, Thanh Hoá, lay lắt, hắt hiu chuyện áo cơm.
Mấy mạnh thường quân, hứa trao giải thưởng cho đại tá, điểm danh ghi sổ rồi đấy, tổ sư bố đứa nào bùng. Không tiền nào mua nổi chiếc huy chương vàng Olimpic ấy đâu.

Mồ hôi, nước mắt và cả máu đấy, đừng đùa.
Đoàn đi xa hơn 1/2 vòng trái đất dự Olimpic, vđv phấn đấu mãi mới được có 23, bỗng kèm theo 11 cán bộ quản lí. Kể ra cũng phải, rất phù hợp với tỉ lệ 11 triệu người hưởng lương/ 90 triệu dân mà Bà Phạm Chi Lan phải nói mãi.

Bức xúc bỏ mẹ, cứ xxx hoài, nghe hem được, bạn đọc có khi hiểu nhầm. Khu vệ sinh bố trí ngay cạnh khu vui chơi thật đấy, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi giải trí được đâu. 

Kì này hút lại thuốc, đã thế, chơi hẳn điếu to.
Bước đầu, dùng chữ đell cho nhã cái đã, vài hôm quen tay, quen tai, tính tiếp.

À tí quên, đitcumai, cái loa điện động phường, thế kỉ 21 rồi mà vẫn hoang dã, cứ 6h sáng là đã oang oang chõ vào nhà bố, giật cả mình, mất mẹ cả giấc ngủ đang phê... 

Không có nhận xét nào: