Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

CƠ CHẾ - VÒNG KIM CÔ CỦA CHẾ ĐỘ

NSGV: Bài viết - chuẩn từ mỗi vấn đề nhỏ của Giáo dục Việt Nam ngày nay cho đến tổng hoà các vấn đề lớn, trở thành ung nhọt của xã hội cần cắt bỏ. Nhưng cắt chỗ nào được đây... Vì đã lan tới khắp nơi từ vùng xa vùng sâu đến trung tâm lớn, chỗ nào cũng có những ông vua con bá chủ... Và cả cơ chế như cái vòng kim cô thít trên đầu những người tử tế. Suy thoái văn hoá chạm ngưỡng ở cấp độ cảnh báo cao ngất. Nghĩ nhiều chả thấy vui nổi...

***
Chuyện bộ trưởng Nhạ hình như đã "sang trang" trên tường FB nhường cho sự vụ khác. Đất nước ta, ngày nào giờ nào chẳng có phát ngôn kinh điển kiểu như bộ trưởng quê ở Hưng Yên. Thoạt đầu nghe phát biểu của Nhạ, tôi cũng như hàng triệu người Việt những ngày qua đã vô cùng bực tức. Nhưng mấy ngày nay, di chuyển đến một nơi mùa đông đang xám buốt đẹp như vực thẳm, đọc xong hai cuốn truyện ngắn ảo mù, giãn ra, thấy sự bực tức của mình có phần nông nổi.
Đầu tiên là chuyện Nhạ nói ngọng l với n. Nếu bác Trung Quốc dừng lại ở chỗ "nói ngọng là ngôn ngữ địa phương nên cũng có thể coi là bình thường", bác có phần đúng. Bởi bao nhiêu anh Thanh Hóa làm này làm nọ kể cả tổng bí thư vẫn cào bằng dấu hỏi với dấu ngã. Bao nhiêu vị Nghệ Tĩnh khắp nơi trên thế giới vẫn trọ trẹ những cái chi chi ở mô mô ríu ran như chích chòe. Nhưng bác Quốc lại đẩy nói ngọng lên thành "văn hóa địa phương" thì hơi nực cười. Sự bênh vực của bác dành cho Nhạ không thanh minh được gì cho bộ trưởng mà đẩy sự chế giễu của dân tình thành tột đỉnh. Vậy Nhạ lộn l với n có sai không? Có mà không. Không là ở chỗ tiếng cha sinh mẹ đẻ ăn sâu vào máu quen thói quen hơi. Có ở chỗ Nhạ học Anh học Mỹ búa xua, Nhạ làm lãnh đạo, Nhạ phải học nghi lễ phép tắc của nhà lãnh đạo, trong đó nhất thiết phải học cách nói đúng, nói khúc chiết rõ ràng. Nhưng quan mình hình như chẳng ai quan tâm đến chuyện ấy. Bao nhiêu là lo lắng đợi chờ tiền của mới leo lên đến đó, thời giờ may túi bảy gang còn thiếu, thời gian đâu mà học cách nói.
Tới việc Nhạ nói rằng các cô giáo ở Hà Tĩnh bị điều đi tiếp khách là "vui vẻ", cũng là lời của một gã đàn ông hay lui tới chốn đèn mờ gái gú ngoại tình rửng mỡ chứ không phải trả lời báo chí của một chính khách. Trên FB, một số vị bênh Nhạ, cho rằng các cô giáo chí ít cũng ngoài 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học đủ năng lực nhận thức năng lực hành vi nên không ai ép buộc được. Nếu xã hội chúng ta đang sống là xã hội khác, suy luận của quý vị có lý. Nhưng xã hội Việt Nam hiện thời thì suy luận trên có phần hồ đồ. Vì sao? Vì phần nhiều các cô gái đó, sau khi tốt nghiệp, để được làm cô giáo đã phải tốn một khoản tiền đút lót không nhỏ nếu không phải con ông nọ cháu bà kia. Ngày đẹp trời, sếp bảo đi tiếp khách mà cãi không đi, chuyện gì xẽ xảy ra? Nhẹ thì trù dập, nặng có thể xuống làm hành chính, nặng hơn nữa là từ từ mất việc. Cái vòng kim cô thít chặt trên đầu, đôi khi chẳng có cách nào khác. Ai đó nói sao không chống cự rồi đấu tranh này nọ. Xin thưa, trong xã hội mà công việc vẫn lấy biên chế làm trọng, an nhàn hưu trí làm mục đích hỏi mấy ai dám đấu tranh, huống gì đàn bà con gái liễu yếu đào tơ.
Vậy chiếc vòng kim cô đó có phải Nhạ tạo ra không? Không! Anh Nhạ chỉ là miếng băng nổi, một kẻ rất rất nhỏ trong nhà máy chế tạo chiếc vòng đó. Tên tép tôm nào đó giết người ở Thanh Hóa chưa bị truy tố chỉ vì còn đảng viên. Nếu giả dụ chuyện hoang đường mà vì nói ngọng vì phát ngôn vớ vẩn vì tham nhũng hay gì gì đó Nhạ đứng trước nguy cơ bị còng tay, cũng phải chờ ai đó khai trừ Nhạ khỏi đảng thì mới có thể... Nên bực tức, cũng đừng đổ hết tội lên đầu một mình Nhạ. Những núi băng chìm, những cái đầu to hơn còn sống hoặc đã chết, cái gì vĩ đại bao la... Chúng ta, chúng ta biết là cái gì mà.

Không có nhận xét nào: