Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

CÁT LÀ LÃNH THỔ

Cát là tài nguyên vô giá, bởi nó là nền móng bảo vệ vững chắc lãnh thổ. Đừng để những thế hệ sau phải qua châu Phi nhập khẩu cát về dùng với giá đắt gấp nhiều lần thế hệ cha ông đem bán như hiện nay.


Các tàu chuyển cát xuống đảo Tekong, Singapore chiều 19-2. Chiếc bên trái là Yangtze Harmony chở cát từ Phú Quốc - Ảnh: Vân Trường

 Sau hai tháng làm việc cật lực, loạt bài điều tra xuyên quốc gia “Đường đi của cát Việt ra nước ngoài” đã lên mặt báo phục vụ bạn đọc. Quá trình đi tìm đáp án của câu hỏi: “Tàu chở cát đi đâu?”, phóng viên Tuổi Trẻ đã phát hiện và phơi bày ra ánh sáng hàng loạt “bí mật” của lĩnh vực nạo vét, khai thác và xuất khẩu cát đã được giấu kín ít nhất từ năm 2013 đến nay.

Đọc những bài điều tra này, bất cứ ai cũng có thể tự trả lời được những câu hỏi như: Vì sao nhiều doanh nghiệp “chạy” xin dự án nạo vét? Vì sao một số doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu rồi sang tay ngay để lấy tiền tươi?

Vì sao doanh nghiệp khai giá xuất khẩu rẻ như cho, nhưng suốt mấy năm liền không ai vào cuộc điều tra? Vì sao các dự án không hoàn thành đúng tiến độ nhưng lại được gia hạn hết năm này qua năm khác?
Vì sao người dân phản đối bởi khai thác cát gây sạt lở mất đất đai, nhà cửa của họ mà các dự án vẫn cứ được gia hạn? Vì sao giá cát san lấp trong nước cao hơn mà doanh nghiệp chỉ muốn xuất khẩu?...

Dư luận đang chờ những lời giải thích từ các cơ quan chức năng. Nhưng có những sự thật không thể bào chữa, đó là các doanh nghiệp khai báo giá xuất khẩu thấp đến mức vô lý.

Đó là doanh nghiệp Singapore sẵn sàng nhập khẩu cát biển từ Việt Nam với giá cao gấp 4 lần giá mà doanh nghiệp khai báo thời gian qua, là có những bản hợp đồng được doanh nghiệp hai nước ký với
giá gấp 4 lần giá khai báo. 

Nếu như có chuyện khai giá thấp để trốn thuế thật thì có nghĩa là từ năm 2013 đến nay, ngân sách chỉ thu được 1/4 tiền thuế xuất khẩu cát. Ba phần còn lại đi đâu, có truy thu được không?

Nhiều nhà khoa học nói với chúng tôi rằng: “Cát không chỉ là khoáng sản, là vật liệu xây dựng, mà cần phải hiểu sâu sắc hơn, đó là lãnh thổ”. Nhìn sang Singapore, họ nhập khẩu cát ở các nước xung quanh để bồi đắp, mở rộng lãnh thổ hàng chục năm qua.

Kết quả là đảo quốc này đã được mở rộng thêm 24% kể từ năm 1960. Những khu du lịch nổi tiếng thế giới như Marina Bay Sands, Sentosa đều được hình thành trên nền cát lấn biển. Rõ ràng Singapore mở rộng lãnh thổ nhờ cát.

Trong khi đó, vùng biển nước ta đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long bị mất 5km2 mỗi năm do sạt lở. Còn ở các dự án nạo vét, cuộc sống người dân khó khăn hơn trước, nhà cửa bị hư hỏng nặng, nhìn thấy mà xót xa. Khai thác cát vô tội vạ gây sạt lở đã khiến lãnh thổ nước ta bị thu hẹp ở góc độ diện tích đất tự nhiên.

Tới đây, khi 11 dự án thủy điện trên sông Mekong qua Lào và Campuchia được xây dựng xong thì vùng đồng bằng sông Cửu Long không còn được cát sỏi bồi đắp như bao đời nay nữa, mà chỉ có sạt lở và sạt lở, kể cả bờ biển.

Nền kinh tế Việt Nam chưa từng và không bao giờ dựa vào nguồn thu từ xuất khẩu cát. Kể cả đào hết cát lên để xuất khẩu thì cũng không thể làm đất nước giàu hơn. Và nếu không xuất khẩu cát thì nền kinh tế cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Cát là tài nguyên vô giá, bởi nó là nền móng bảo vệ vững chắc lãnh thổ. Ngay lúc này, nhiều nơi trong nước đang thiếu cát để san lấp công trình xây dựng.

Ngừng xuất khẩu cát bây giờ và có biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý sẽ giúp các thế hệ sau chúng ta còn tài nguyên để sử dụng. Đừng để những thế hệ sau phải qua châu Phi nhập khẩu cát về dùng với giá đắt gấp nhiều lần thế hệ cha ông đem bán như hiện nay. 

VÂN TRƯỜNG


1 nhận xét:

Chu Mộng Long nói...

NGÀY 8.3, BỖNG DƯNG NHỚ EM NÓ

Em được xem là nhân vật hót nhất giai đoạn giao thừa Bính Thân sang Đinh Dậu. Cú hót này có được nhờ chàng tỉ phú ở Tây (nhưng tài sản bên Tàu) bỏ tiền ra hót - cú hót được quảng cáo thành huyền thoại “đêm bảy ngày ba vào ra không kể”.

Bởi Em đẹp Em có quyền. Không chỉ quyền yêu, được yêu mà còn quyền làm tiền. Em nói được cái chân lí của thời đại: yêu mà không có tiền thì cạp đất ăn à? Em đã làm tan vỡ những giấc mơ lãng mạn viễn vông: túp lều tranh hai trái tim vàng. Em đã làm cho bao nhiêu kẻ gato.

Trong cả trăm bài báo viết về Em thu hút hàng triệu người đọc, có một bài báo hút sâu nhất với cái tít: Nàng dùng mỹ nhân kế hút Chàng đầu tư cho đất nước!
Ôi, vậy là tên Em đã hóa thành tên Đất nước!

Nghĩ cũng phải. Thời chiến tranh bảo vệ đất nước, những người phụ nữ anh hùng đều được các nhà thơ ngợi ca “tên Em đã thành tên Đất nước”. Nay ở thời bình và xây dựng đất nước, Em là một tài nguyên quốc gia cần khai thác và đầu tư, sao tên Em lại không thành tên Đất nước?
Cám ơn các nhà báo đã quảng bá hình ảnh của Em. Những đường cong gợi cảm và cái nghìn vàng của em xứng đáng là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam và là biểu tượng của đất nước hình chữ S rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu.

Tôi từng có câu thơ này để bái phục cụ Nguyễn Du:
Đất nước em đẹp như Kiều
Chỉ ba trăm lạng đã liều trao thân…

Túm lại là, Em đẹp em có quyền. Chỉ khuyên Em đừng trao hết vốn nhé. Bởi những kẻ háo dâm khai thác “đêm bảy ngày ba vào ra không kể” chỉ có thể làm cho Em bị tanh bành không còn đường sinh con đẻ cái.

Nhắc khéo Em, rằng một khi tài nguyên của Em đem bán hết rồi, mai kia đất cũng không có mà cạp ăn đâu!