Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

GỬI BÁC TRỌNG


Thái Bá Tân

GỬI BÁC TRỌNG
Bác nói: “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.
Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.
Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,

Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nước khác không cộng sản,
Nên không có chiến tranh.
Cũng không có cái chết
Của nhiều triệu dân lành.
Ta, rừng vàng biển bạc,
Dân thông minh, anh hùng.
Nhưng cũng vì cộng sản
Mà thua kém nhất vùng...
Chưa nói chuyện đạo đức,
Xã hội và con người.
Bác cứ ngẫm thì biết.
Đau không nói nên lời.
Cuộc sống luôn thay đổi.
Chế độ cũng thay theo.
Cũng thế, đảng của bác
Đã đổi mới rất nhiều.
Một cái ta mơ ước
Và đeo đuổi trước đây
Bây giờ không phù hợp.
Không phù hợp thì thay.
Như thế là biện chứng
Và cũng hợp lòng dân.
Vậy thì thay, một lúc
Hoặc từng bước, dần dần.
Mất đảng, mất chế độ,
Nhưng các nước Đông Âu
Không hề “mất tất cả”,
Mà văn minh và giàu.
Còn ta, nếu mất đảng,
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
Thưa bác, xin nói thật,
Là phúc cho nước nhà.

Tôi vốn quí trọng bác.
Góp đôi lời chân thành.
Kính bác và chúc bác
Một Giáng Sinh Yên Lành.

1 nhận xét:

Ngô Trường An nói...

Lão hàng xóm tâm sự:
- Ông biết đấy, dòng tộc nhà tôi sinh ra và lớn lên ở cái làng này đã mười mấy đời rồi. Tổ tiên, cụ kỵ, ông bà tôi đã sống qua nhiều chế độ. Từ chế độ Vua Chúa phong kiến, đến chế độ thực dân Pháp, rồi qua chế độ phát xít Nhật, lại về chế độ Việt Minh, xong qua chế độ VNCH và bây giờ đến chế độ XHCN.

Dòng họ của tôi ở cái làng này đã trải qua nhiều giai đoạn sụp đổ của từng chế độ. Hễ chế độ này mất đi thì có chế độ khác lên thay. Nói một cách khác, chế độ mới đứng lên tiêu diệt chế độ cũ thì dòng họ nhà tôi cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn trường tồn, vẫn phát triển. Và tôi tin chắc rằng, chế độ XHCN này có mất đi, thì dòng họ nhà tôi cũng chẳng mất mát gì!
Tôi tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến năm 1983. Hơn 5 năm chiến đấu, tôi may mắn toàn vẹn trở về, rồi cũng tự bương, tự chải kiếm sống. Mãi đến năm 2014, chính phủ mới cho những người cựu chiến binh chúng tôi cái thẻ BHYT. Nếu chế độ này mất đi, thì tôi chỉ có mất cái BHYT đó thôi chứ làm sao mà mất tất cả, như lời ông TBT nói?

Tôi chỉ sợ rằng, đến một ngày nào đó, giặc phương bắc xâm chiếm nước ta. Khi đó, cả dân tộc này mới thực sự mất tất cả. Tôi nói vậy, ông nghĩ có đúng không?