Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Lại bàn về câu khẩu hiệu: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN”


Đảng "Quang Vinh" là đảng nào?

Trước tết Nhâm Thìn vừa qua trên NSGV đã đăng bài “ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN – một khẩu hiệu gây phản cảm” nêu lên một số suy nghĩ lâu nay của người dân về khẩu hiệu này. Trong bài viết tác giả có đưa ra một số bài thơ chúc tết của chủ tịch Hồ Chí Minh.  Trong 22 bài thơ chúc Tết của mình,  cụ Hồ chưa bao giờ chúc “Mừng Đảng, mừng xuân”  mà lòng dân khi ấy vẫn một lòng nghe theo  tiếng gọi thi đua yêu nước.
Hôm nay nhân đọc được bài Mừng Đảng, mừng … Đông! đăng trên trang  Ba Sàm, tôi xin viết tiếp cho bài báo của mình; bởi trong cái sự “mừng Đảng, mừng xuân” này còn nhiều điều phải bàn cãi. Nay lại thêm sự rối rắm về ngày sinh của Đảng như bài báo đã nêu, không ai biết đó là ngày nào?
Sau đây là một vài comments của bạn đọc sau bài báo trên:
Theo bạn đọc Khánh An :
- 30/01/2012 lúc 09:57 Theo tôi biết thì sở dĩ có một thời gian dài lấy ngày thành lập Đảng CSVN là ngày 6-1-1930 vì hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng CS ở Việt Nam diễn ra tại Hongkong là ngày mùng 6 Tết Năm Canh Ngọ mà thôi, vì ngày xưa các cụ nhà ta vẫn quen tính thời gian theo ngày âm lịch.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Bàn về chữ Phúc


  Người TQ (cũng như người VN) sống dưới chế độ CS chuyên chế, bị kiềm chế về mọi phương diện nên họ muốn giãi bày lòng phẫn uất và ước vọng của họ qua sự trưng bày chữ Phúc.
  Theo cổ truyền, tổ tiên chúng ta cũng thường treo hoặc dán chữ đó trong nhà hoặc ngoài cổng, tuy theo một quy mô hạn hẹp hơn.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

“MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN” – Một khẩu hiệu gây phản cảm.

Viết như thế này rất hại cho Đảng. Đảng là con của Dân tộc, con của Đất nước Việt Nam. Đảng ta luôn “khiêm nhường, giản dị”, ở trong dân sao họ cứ tâng Đảng lên trên tất cả. Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau..." (Trần Nhương).


Thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Việt kiều tại Pháp năm 1952.( Bản gốc, do gia đình ông Trần Mạnh Tuyên lưu giữ.)

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Nhân vật và hành động ấn tượng 2011

"Năm mới 2012 đã cận kề. Những chao đảo của kinh tế- xã hội năm cũ đang dần trở thành quá khứ. Những cái mới, dù rất yếu ớt, và còn lung bung, cũng đã bắt đầu manh nha, nảy nở. Bỗng nhớ tới những câu thơ xa xót của Nguyễn Duy khi ông "Nhìn từ xa...Tổ quốc": Có thể ta không tin ai đó/ Có thể không ai tin ta nữa/ Dù có sao vẫn tin ở con người."