Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

TẤM TÌNH FRANK SINATRA

 


Một bài viết đọc xong nước mắt muốn trào ra… Số phận của không ít cựu chiến binh, ở bất cứ quốc gia nào, không phân biệt dân tộc, giọng nói hay màu da gần như giống nhau…
Thỏ đã bắn, chim đã bắt thì cung nỏ còn cần chi nữa?
*
Trịnh Anh Khôi

Tháng 12 năm 1972, một đêm Đông lạnh giá bên ngoài sòng bạc Sands ở Las Vegas. Frank Sinatra bước ra khỏi cửa chính sau một buổi diễn lúc nửa đêm đã bán cháy vé, đoàn tùy tùng đi theo ông.
Lực lượng an ninh tạo thành một bức tường ngăn cách giữa ông và đám đông người hâm mộ đang chờ xin chữ ký. Rồi một người đàn ông bỗng bước ra từ bóng tối.
Anh gầy gò, mặc một chiếc áo khoác quân đội rách rưới với một huy hiệu cựu chiến binh Việt Nam lộ rõ ​​trên tay áo. Anh nhìn Frank và hỏi một câu hỏi đơn giản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi một đô-la không? Tôi chưa ăn gì hôm nay cả”.
Điều Frank làm tiếp theo khiến mọi người trên vỉa hè đều sững lại. Nó khiến lực lượng bảo vệ ông đứng im như tượng. Nó khiến đám đông hoàn toàn im lặng. Bởi vì Frank Sinatra không chỉ cho người kia một đô-la.
Người cựu binh đó là Robert Chen, 26 tuổi. Anh đã phục vụ hai lần ở Việt Nam trong Lực lượng Bộ binh, tham gia chiến đấu ác liệt ở Khe Sanh và thành phố Huế.
Anh trở về nhà năm 1971 với Huân chương Sao Đồng, những vết sẹo vì mảnh đạn trên lưng và những cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ được. Giống như hàng ngàn cựu chiến binh khác, Robert trở về một đất nước không muốn nhìn mặt anh.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

CUBA

 


(Bài - status này chỉ nói về Cuba, không có ý đề cập thêm chỗ nào cả)
Những gì đã và đang xảy ra ở Cuba “hòn đảo lửa đảo say” khiến chúng ta phải có đôi nhời về nó. Hơn nửa thế kỷ trước mà dân thiếu cơm ăn áo mặc thì còn hiểu được, chứ thời buổi này vẫn phải lê la vác rá đi xin gạo, bị cúp điện, phân phối từng quả trứng gà... quả là đại bi kịch.
Đó là một nước nhỏ vùng Trung Mỹ, còn gọi là khu vực Mỹ Latinh. Nhỏ, bởi cứ tra trên Gu gồ chứ chẳng cần mày mò lâu lắc gì, biết ngay diện tích quốc đảo này gần 110.000 cây số vuông (bằng 1/3 Việt Nam), dân số kể cả dân thường lương thiện và cán bộ đảng viên hơn 12 triệu (hơn 1 phần 10 Việt Nam). Nhỏ nhưng có võ, nhất là võ mồm, chẳng hạn tự xưng “pháo đài cách mạng XHCN ở tây bán cầu”, “tiên phong chống đế quốc”, “tự do hay là chết”, “Vì VN, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, v.v..

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

BI KỊCH VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA 3 VĂN NGHỆ SĨ BỊ "TỬ HÌNH VẮNG MẶT" NĂM 1975


 

Lịch sử văn hóa Việt Nam sau năm 1975 ghi nhận một sự kiện đặc biệt khi Đài Phát thanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam công bố lệnh "tử hình vắng mặt" đối với ba nhân vật lẫy lừng: nhạc sĩ Phạm Duy, nhà thơ Du Tử Lê và nhà văn Mai Thảo. Đây là những cái tên đại diện cho tinh hoa văn nghệ miền Nam thời bấy giờ, nhưng do lập trường chính trị đối lập, họ đã bị xóa tên khỏi bản đồ văn hóa chính thống trong suốt nhiều thập niên. Số phận của ba người sau đó rẽ sang những hướng khác nhau, phản ánh sự chia cắt và nỗi đau của một thời kỳ lịch sử đầy biến động.