Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Cù Huy Hà Vũ không ở tù một mình

Nguyễn Duy Vinh


Khi tôi nghe tin bản án của ông Cù Huy Hà Vũ ngày hôm qua, tôi không ngạc nhiên tý nào.


Dĩ nhiên là tôi có đôi chút ngậm ngùi thương cho thân phận ông Cù Huy Hà Vũ với một bản án bất công và phũ phàng. Và tôi cũng có đôi chút tiếc nuối cho Nhà nước Việt Nam đã làm một việc thất sách và việc này sẽ làm tăng thêm sự mất tin tưởng của người dân nơi sự lãnh đạo anh minh của Đảng và Nhà nước.


Cách kết tội ông Cù Huy Hà Vũ bởi những ông quan tòa đại diện cho ngành tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm qua tại một tòa án lớn ở Hà Nội đã làm cho nhiều người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại chau mày.




Phần tôi tôi lại càng ngậm ngùi hơn cho thân phận quê hương sau khi đọc những tin tức về vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ. Cách xử án ông Cù Huy Hà Vũ trước vành móng ngựa tòa án ngày hôm qua đã diễn ra vô cùng nhanh chóng.


Quan tòa tuyên án một cách chớp nhoáng cho thấy có điều gì không bình thường. Cách xử án nhanh chóng này hình như chỉ xảy ra ở những nước theo xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam. Cách xử án này, nếu dựa theo phương pháp làm việc của hệ thống tư pháp Âu Tây, đã rất thiếu tính cách dân chủ và công minh của một vụ kiện tụng bình thường dù cho phe khởi tố ở đây là Nhà nước Việt Nam.


Trong những xã hội có một nền dân chủ thật sự trên thế giới, bất cứ một vụ kiện tụng nào cũng phải có hai bên tranh cãi và đấu lý trước Công tố viện và Bồi thẩm đoàn. Bên khởi tố (nhà nước Việt Nam trong trường hợp này) đưa ra những bằng chứng rõ rệt và dựa vào bộ Luật Hình của Hiến pháp hiện tại mà buộc tội. Bên tranh cãi (Luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ) đưa ra những bằng chứng và những lý luận vững chắc để phản biện và bác bỏ sự buộc tội của bên khởi tố. Công tố viện (Thẩm phán hay quan tòa) và Bồi thẩm đoàn sẽ là những người phán xét buộc tội sau khi nghe những lý luận và sau khi cân nhắc kiểm chứng những bằng cớ đã được diễn bày. Đây thì không. Bản án đã được định từ trước. Việc xét xử trước tòa án chỉ là làm cho có lệ.


Lấy nhân tâm ra mà xét xử thì nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đã không chịu nổi những hành động của ông Cù Huy Hà Vũ nữa. Họ bắt giam ông Cù Huy Hà Vũ không phải vì họ sợ ông một mình đủ sức lật đổ chính quyền Việt Nam. Ông và những người quanh ông có cái quái gì mà làm được việc tày trời đó. Nhưng tư duy của ông, những bài viết của ông, những vụ khởi tố của ông, những cách nghĩ, cách nói và cách làm của ông có thể đưa đến rối loạn xã hội (nếu ai cũng lên tiếng la ó như ông mỗi khi có bất công), gây xách động (nhiều người công phẫn trước những bất công hiện nay sẽ xuống đường) và tai hại hơn nữa là cách ứng xử của công dân Cù Huy Hà Vũ có khả năng làm rung rinh sự tồn vong của Đảng, của Nhà nước và của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Nhà nước nhìn rất xa. Và họ đã khẳng định: chung tôi phải “giết” hoặc làm câm họng ông Cù Huy Hà Vũ. Và việc này đã xảy ra ngày hôm qua. Họ sẽ làm ông câm họng trong 7 năm sắp tới.


Cách đây hơn hai ngàn bốn trăm năm, Chính phủ Hy Lạp thời đó cũng đã bắt giam và lên án ông Socrate (nhà hiền triết Hy Lạp và cũng là cha đẻ của thuyết biện chứng mà các ông Marx, Lenine và Troitsky đã là những học trò giỏi hơn hai ngàn năm sau). Chứng cớ đưa ra để lên án ông Socrate cũng giống như trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ. Chính phủ Hy Lạp không chịu nổi ông Socrate nữa, họ rất lo sợ trước phương pháp tư duy của Socrate, và họ đã lên án ông Socrate là ông nói và giảng dạy những điều làm hại đến quốc gia và nhất là giới trẻ Hy Lạp. Cuối cùng họ (Nhà nước) đã tuyên án tử hình và họ đã hành quyết ông Socrate. Phải mất đến gần cả trăm năm sau, chính quyền Hy Lạp mới đã thay đổi cái nhìn và từ đấy những lý thuyết và triết lý của ông Socrate mới được lại phục hồi, vinh danh và giảng dạy.


Cái án của ông Cù Huy Hà Vũ theo tôi là một cái án chung cho tất cả những người dám nghĩ và dám làm như ông. Tôi chỉ muốn nói với gia đình ông Cù Huy Hà Vũ là các ông bà anh chị nên hãnh diện có một một người chồng, người cha, người anh hay người cháu như thế. Lòng yêu nước và công tâm của ông Cù Huy Hà Vũ sẽ sáng tỏ mãi mãi.


Yêu nước là một tình cảm linh thiêng không nằm trong tay ai cả. Chính quyền Việt Nam hiện nay nếu không thay đổi cách cai trị sẽ làm cho dân trong nước ngày càng lầm than hơn. Quý vị trong Bộ Chính trị nên nới rộng quyền cai trị nước để người dân có nhiều tiếng nói hơn.


Cách hay nhất để cho người dân tin tưởng vào Nhà nước và Đảng là tha bổng ngay ông Cù Huy Hà Vũ. Và hy vọng một dân tộc hùng mạnh từ đó sẽ vươn lên.


N.D.V. (Giáo sư Tiến sĩ Cơ khí về hưu, hiện cư ngụ tại Phi Châu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét