Các chuyên gia Mỹ đã dự đoán, đến năm 2025 Trung Quốc sẽ chiếm vị trí thứ hai trên thế giới về mức độ ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại, và chỉ hơi sau Mỹ, trong khi Nga sẽ vẫn ở vị trí thứ sáu. Vì vậy, Trung Quốc là gì? Họ là một nguồn gốc của mối đe dọa địa chính trị với Nga hay đồng minh chính của chúng ta?
Theo tuyên bố của V. Inozemtsev, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu xã hội hậu công nghiệp, tiến sĩ kinh tế, tác giả của hơn 650 ấn phẩm, xuất bản ở Nga, Pháp, Anh, Mỹ và Trung Quốc, với các nước loại này, chẳng hạn như Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, thì rất khó để "làm bạn bè". Có hai lý do. Đầu tiên, đó chủ yếu là do kích thước của nền kinh tế và lợi ích chính trị của họ. Thứ hai, chúng ta phải chú ý vào lịch sử và truyền thống của các quốc gia này. Nếu quý vị nhìn vào lịch sử của Hoa Kỳ và lịch sử của Trung Quốc, quý vị sẽ không nhìn thấy trong những quốc gia này một xu hướng hoặc truyền thống của liên minh như là một liên minh của các đối tác bình đẳng. Hoa Kỳ đã luôn luôn có một số lượng lớn các vệ tinh. Lấy ví dụ sự tương tác của họ với châu Âu, trong đó, nếu quý vị đọc các cuốn sách của Mỹ, họ luôn đối xử như là sự cứu rỗi của kẻ yếu. Và Hoa Kỳ đã luôn thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ đồng minh nào chỉ vì tầm quan trọng của họ.
Các nhà khoa học cho
rằng tình hình của Trung Quốc còn phức tạp hơn. Hầu như không thể nhớ trong lịch sử của Trung Quốc họ đã từng có bất kỳ đồng minh nào. Đó là câu chuyện của một siêu
cường cô đơn, bởi vì trong những thời
kì "tốt
nhất và tồi tệ nhất" Trung Quốc chưa bao giờ có các đồng minh. Trên thực
tế, Nga không thể là một đồng minh của Washington hay Bắc Kinh.
Thực tế là Trung Quốc (và, ngay cả Mỹ) không muốn Nga trở thành đối tác bình đẳng. Về vấn đề này, theo ý kiến của V. Inozemtsev, Nga sẽ được dễ dàng
hơn để xây dựng mối quan hệ với siêu cường phân tán (ví dụ như, với châu Âu), một khu vực mà không có một trung tâm duy nhất
của quyền lực, hơn là với những người rất tự tin vào bản thân, mà ở Nga đặc biệt không cần nó.
Cần lưu ý
rằng Trung Quốc không phải
là mối đe dọa địa chính trị đối với chúng ta. Mối đe dọa duy nhất có thể có, đó là họ mở rộng kinh tế và
chinh phục ngành công nghiệp trên thị trường thế
giới, làm Nga mất khả
năng của mình để trở thành một nước công nghiệp. Tức là, họ đóng cửa thị trường đối với chúng ta. Hiện nay, Nga là một đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc,
chủ yếu như là nhà sản
xuất nguyên vật liệu, nhưng điều này là chưa đủ. Từ các nguyên liệu này cần thiết để sản xuất hàng công nghiệp, tức là đi từ nền kinh tế
nguyên liệu đến nền kinh tế công nghiệp. Nếu không, Nga có nguy cơ trở thành một cơ sở nguyên liệu của Trung Quốc, mà bản
thân họ là một nhà phụ thuộc của công nghiệp Mỹ
và châu Âu. Về mặt này, Nga tự
nhiên phải đi làm việc
này, cái mà bây giờ là Trung Quốc đang làm. Tuy nhiên, họ sẽ không đưa nó cho chúng ta mà không có một cuộc chiến.
Ở đây, Trung Quốc, trong mức độ nào đó, là một rào cản trên con đường hiện đại hóa của Nga. Nhưng mối đe dọa ngay lập
tức, như là một cường quốc quân sự, hay như là một kẻ xâm
lược tiềm
năng, nó không phải là cho Nga.
Sự thâm nhập nhân khẩu học của Trung Quốc không phải là mối nguy hiểm cho Nga, vì đã có luật pháp quốc tế, theo đó Liên bang Nga có toàn
quyền và tất
cả các khả năng điều tiết dòng chảy của người di cư. Trong khi đó, theo các
chuyên gia, Nga đã không học được cách để làm việc thành thạo
trong lĩnh vực chính sách di trú và hạn chế nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả
vùng Viễn Đông.
Tuy nhiên, cần biết rằng các nhóm có đầu óc dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc đang gộp các lãnh thổ ở vùng Viễn Đông của Nga vào thành phần của Đế quốc Trung Quốc. Quan điểm này được thể hiện trong hầu hết các tài liệu mà lính Trung Quốc đang học tập và tìm hiểu trong nhiều nghiên cứu của các nhà lý luận quân sự hàng đầu của Trung Quốc. Tất cả những điều này, và mọi thứ khác đang được nêu rất chi tiết trong các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Nhưng có một điều để có một nhận định, điều khác để đi đến xung đột. Tại Nhật Bản, có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với Nga. Nhưng hầu như không có bất kỳ chính trị gia nào của chúng ta nghĩ rằng Nhật Bản sẽ tấn công vào Liên bang Nga để giải quyết cái gọi là "vùng lãnh thổ phía Bắc." Đó là điều không thể.
Ngoài ra, Trung Quốc - một đất nước trong những năm tới sẽ tăng trưởng, mà đầu tiên là tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, trong 10-20 năm tới, Trung Quốc sẽ không cần các loại biến động khác nhau. Họ có một vấn đề lớn - Đài Loan, và vấn đề này còn là sự bận rộn của Trung Quốc trong một thời gian dài nữa. Vì vậy, Nga không nên sợ sự xâm lăng của các thế lực Trung Quốc. Quý vị chỉ cần hiểu rằng Trung Quốc không coi chúng ta là bạn hoàn toàn, theo đúng nghĩa của từ này.
Nhân dịp này, một thư ký trẻ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói ra một suy nghĩ rất rõ ràng và hoàn toàn thẳng thắn. Theo ông, - "tất cả các sự khác biệt giữa Nga và Trung Quốc sẽ lập tức tan biến trong một khoảnh khắc. Nếu như Nga đồng ý trở thành một đối tác đàn em của Trung Quốc, thì rất nhiều những phức tạp trong mối quan hệ có thể đã được tránh. Nếu Nga nói - Chúng tôi sẵn sàng làm bạn với Trung Quốc như là một đối tác đàn em và thực sự lắng nghe họ trong các vấn đề quốc tế lớn, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ ngay lập tức trở nên hoàn hảo. "
Như vậy, không có mối đe
dọa quân sự trực tiếp từ Trung Quốc. Mối đe dọa này là họ (Trung Quốc) không sống với hy vọng hão huyền rằng Nga
ràng buộc với họ. Vì vậy, chúng ta cần một thái độ thực tế đối với đối tác to lớn này, hiểu được lợi ích của
họ, để hiểu những khả năng của chúng ta và xây dựng một mối quan hệ tích cực
với họ cùng một lúc, mà không từ bỏ vị thế của mình. Không bỏ qua bất kỳ
khả năng nào sang một bên: hoặc ngày mai chiến tranh, hay ôm ấp vuốt ve, và
yêu mến đến trọn đời.
Gennady Serafimovich
Việt Minh dịch và giới thiệu.
Trung Quốc không có đồng minh vì đơn giản họ là trung tâm của thế giới nên chẳng cần đồng minh. Nói không ngoa Trung Quốc hắt hơi thế giới ốm.
Trả lờiXóaMình đọc ở đâu đó có đoạn Napoleon đã từng nói thế giới hãy cẩn thận khi con rồng Trung Hoa tỉnh giấc. Và đến bây giờ sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của cụ Đặng Tiểu Bình thì Trung Quốc đã trở thành siêu cường chỉ chịu đứng sau Mỹ.
Thật khó nói hết được sự thần kỳ Trung Hoa. Cuộc đại nhảy vọt và cách mệnh văn hóa do cụ Mao phát động giết chết hơn 40 triệu người. Thời kỳ còn cụ Xít chỉ cần cụ khó ở là Mao bối rối. TQ phải chấp nhận vị trí anh hai để Liên Xô làm anh cả. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, bao nhiêu tài nguyên khoáng sản đệ tử của anh Putin đều phải dâng cho con cháu cụ Tập với giá rẻ như cho. Thế cờ đảo ngược.
Liệu Nga và TQ có thể là hai người đồng minh thân thiết? Trong tương lai ngắn thì có thể đấy nhưng về lâu dài TQ sẽ có ý đồ xâm nhập nước Nga. Cụ thể là vùng Xê bi Ry lạnh giá. Khoảng 20 triệu chẳng hạn. Tại sao không? Khoảng 20 triệu người cũng sẽ kéo xuống Lào và Cam. Cái này là ý của Mao chứ không phải mình bịa ra đâu nhé.
Chúng ta nhớ TQ có tiếng là lật mặt. Lịch sử cho thấy Hán Vương Lưu Bang và Sở Vương Hạng Võ vừa ký hiệp ước sông Hoàng Cầu chưa ráo mực. Hạng Võ rút quân là Lưu Bang bất tín tấn công ngay để lại mối hận Bá Vương biệt Cơ. Việc TQ xơi Nga không có gì lạ.
Đòn tấn công thứ nhất là TQ dùng tiền của mình hút hết tài nguyên giá rẻ của Nga. Chuyện có thật là Nga có một loại cóc mà TQ muốn mua để rán lấy mỡ. Mu dích Nga bỏ công bắt cóc về bán lấy tiền uống rượu nên loài cóc gần như tuyệt chủng, sâu bọ nẩy nở ầm ầm Nga mất mùa.
Đòn tấn công thứ hai là TQ xuất khẩu hàng hóa và máy móc giá rẻ. Sản xuất của Nga sẽ trở nên kiệt quệ. Những loại rượu nổi tiếng Vodka Nga sẽ bị làm nhái. Dân Nga bị đầu độc bởi thứ rượu độc hại này.
Đòn tấn công thứ ba là TQ sẽ ly gián những nước là sân sau của Nga khiến cho Nga bị cô lập. Khi ấy Nga muốn làm đàn em của Trung Quốc cũng không còn được nữa.
...
Qua phân tích mối liên minh giữa TQ và Nga mình thấy VN nên đa dạng hóa quan hệ. VN chơi thân với Nhật, kết bè với Ấn Độ thì sẽ giữ được độc lập hơn 20 năm nữa. Nếu phúc phận ta tốt, khí chất dân ta cao thì còn kéo dài hơn nữa. Đừng hy vọng Nga giúp cái này, quan hệ với ta thế kia. TQ một ngày đẹp giời nói Nga đừng chơi với ta nữa là ta mất bạn.
Thoát Tàu là một bài toán khó nhưng không thể không giải được. Chúng ta phải nhìn ra xa phía chân trời, thấy áng mây ráng đỏ mà dự trước con giông bão.
Đôi nhời hủ nho của kẻ ngồi trong lều cỏ, ăn mỳ tôm Tiến vua vơi trứng bàn chuyện thế giới.