Con người vốn là động lực phát triển,
nhưng cũng là... mầm mống tai họa xã hội.
Những
ngày này, thế giới vừa chứng kiến một chấn động mạnh của nước Mỹ. Hai anh em
nhà Tsarnaev- nghi phạm đánh bom khủng bố tại Boston, kẻ bị chết, kẻ bị bắt và
nay mai sẽ phải hầu tòa. Giờ là lúc dư luận lắng xuống bởi những câu hỏi, chuyển
từ "kẻ nào" sang"tại sao"? Trước một vụ việc tội ác, động cơ kẻ
phạm tội bao giờ cũng được đặt ra.
Còn trước sự suy thịnh, hưng vong của
xã tắc, quốc gia, phẩm cách con người bao giờ cũng được đề cập đến.
Những
tháng năm thật buồn...
Mới đây,
Cổng TTĐT Chính phủ có bài viết của GS. TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý
luận TƯ mà chủ đề bài viết khiến dư luận giật mình, quan tâm sâu sắc: Đã
đến lúc cần giáo dục liêm sỉ.
Liêm
sỉ, theo
Hán Việt từ điển giản yếu (Đào Duy Anh- NXB Văn hóa- Thông tin, 2005) là
"liêm khiết, biết điều sỉ nhục", là bản tính trong sạch quyết không
làm điều phải xấu hổ. Còn theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng (Như Ý- NXB Giáo
dục), liêmsỉ là bản chất trong sạch, ko vướng vào
điều tủi hổ.
Đương
nhiên, đối ngược với liêm sỉ là vô liêm sỉ, là con người ta làm những điều đáng hổ
thẹn, nhưng không hề hổ thẹn. Nói theo cách nói của giáo dục, là mất nhân cách,
không coi trọng danh dự, không biết hổ thẹn là gì.
Suy ngẫm
kỹ, thấy cái chủ đề bài viết Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ là... hơi muộn. Vì
liêm sỉ- biết xấu hổ, phải là ý thức, là thái độ sống con người được dạy dỗ từ
bé thơ cho đến khi trưởng thành. Không chỉ bằng những tấm gương của các bậc
tiền nhân, bằng trang sách, mà còn bằng những câu thành ngữ của trang đời, của
cha ông tự ngàn xưa để lại, thâm thúy và thấm thía: Đói
cho sạch/ rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề; Thật thà là cha quỷ quái...
Thế
nhưng vì sao, bài viết của vị GSTS Hội đồng Lý luận TƯ lại xới lên một vấn đề
tưởng chừng như nằm sâu trong ý thức sống của người Việt? Bởi liêm sỉ hiện đang
là của quý và hiếm? Hay bởi xã hội hiện đại ngày nay, có những "đồng
dao" còn tuyệt vời hơn cả... liêm sỉ: Tiền là Tiên, là Phật/ Là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già/
Là đà cho danh vọng/ Là lọng của nịnh thần/ Là cán cân công lý/ Tiền là hết
ý...