Mai Vân
Một nền kinh tế không mấy sáng sủa, một đảng Cộng sản bị chia cắt do bất đồng nội bộ, một vị thủ tướng ngày càng bị cô lập... Trên đây là ghi nhận tổng quát của nhật báo Pháp Le
Monde số đề ngày hôm nay 14/06/2013 về tình hình Việt Nam trong bài
viết đề tựa : "Tại Việt Nam, một xu hướng phản đối đảng duy nhất ló dạng từ khủng hoảng kinh tế".
Đối với Bruno Philip, đặc phái viên tờ báo Le Monde tại Hà Nội, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn biến động nghiêm trọng, với nỗi lo về một cuộc khủng hoảng xã hội nặng nề bắt nguồn từ tình trạng thất nghiệp tăng cao và số lượng doanh nghiệp phá sản bị nhân lên gấp bội.
Vào giữa thập niên 1990, Việt Nam được coi là một con rồng, con hổ kinh tế tương lai tại châu Á. Chỉ cách nay 5 năm
thôi, nhiều người còn tin chắc là Việt Nam sẽ thành công nhờ chính sách đổi mới áp dụng từ năm 1986. Thế nhưng, thực tế đã không giống như mong đợi của mọi người, và hiện nay, theo Le
Monde, tất cả các tín hiệu báo động đều lóe lên.
Le Monde nêu bật ba dấu hiệu đáng ngại : Tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ mười ba năm nay
(5,3% trong năm 2012) ; những khó khăn trong việc kềm chế lạm phát (6,5%) ; hệ thống ngân hàng tồi tệ, với tỷ lệ nợ xấu – tức là các khoản vay ngân hàng không trả được - đứng ở mức 8,8% theo số liệu chính thức, nhưng có thể là từ 15% đến 20% trong thực tế.
Không khí nói chung
mà đặc phái viên Le Monde cảm nhận được tại Việt Nam là tâm lý
chán nản. Đã có khoảng 100.000 doanh nghiệp tư nhân bị phá sản trong hai năm 2011 và 2012, và đã
15.000 cơ sở khác đã phải đóng cửa kể từ đầu năm nay. Là quốc gia xuất khẩu hàng may mặc và giày dép chủ chốt qua Mỹ và Châu Âu, Việt Nam vẫn giữ được thế mạnh trong các lĩnh vực này, thế nhưng hàng xuất khẩu của nước này vẫn không tránh khỏi tác hại từ tình trạng mức cầu thế giới giảm sụt.
Chính sách kinh tế kiểu chaebol của Thủ tướng Dũng bị thất bại
Do đâu mà kinh tế Việt Nam lại lâm vào cảnh ngộ khó khăn như vậy ? Theo Bruno
Philip, các nguyên nhân mang tính chất cơ cấu, hệ thống, chủ yếu bắt nguồn từ chính sách tăng trưởng và phát triển của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dựa trên việc mở rộng các đại tập đoàn nhà nước. Lấy ý từ các chaebol Hàn
Quốc, mô hình này đã thất bại. Sự sụp đổ trong năm 2010 của đại tập đoàn đóng tàu
Vinashin là bằng chứng rõ ràng nhất, với nợ nần lên đến 3,3 tỷ euro, tương đương với 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Giải thích với báo Le Monde về nguyên nhân sụp đổ của các mô hình chaebol theo kiểu Việt Nam, chuyên gia phân tích kinh tế Lê Đăng Doanh
xác định : « Người ta đã bơm một lượng vốn cực lớn vào các tập đoàn này mà không thận trọng đặt ra cơ sở cho một hệ thống giám sát, không thiết lập các quyền hạn đối trọng cần thiết ».
Theo Le Monde, cựu lãnh đạo một câu lạc bộ tham vấn chính thức, kính tế gia ngoài 70 tuổi này đã phác họa ra một bức tranh đáng lo
ngại về kinh tế Việt Nam : « Người ta đã cố gắng bán tài sản của các doanh nghiệp nhà nước – Việt Nam gọi đây là ‘cổ phần hóa’ - nhưng kế hoạch đó chỉ liên quan tới 19% doanh nghiệp nhà nước, phần còn lại chủ yếu vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước ».
Ông Lê Đăng Doanh
nói thêm : « Tôi lo ngại nguy cơ một cuộc khủng hoảng xã hội… Từ năm 2000 đến năm 2010, giá bất động sản đã tăng gấp mười lần, trong khi GDP bình quân đầu người chỉ tăng 2,9%. Giá nhà ở hiện nay đã cao hơn 25 lần thu nhập bình quân của người Việt Nam ! »
Ngày 11/06/2013, một phần ba dân biểu ‘ít tín nhiệm’ Thủ tướng
Đối với nhật báo Pháp, hậu quả của tình hình kinh tế xấu đi là việc Thủ tướng chính phủ Việt Nam ngày càng bị các đồng chí của ông thách thức. Ngày 11 tháng Sáu vừa qua, một phần ba trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, đã bày tỏ thái độ ‘tín nhiệm thấp’ đối với ông Dũng, đồng nghĩa với quan điểm phủ nhận việc làm của đứng đầu chính phủ.
Theo đặc phái viên báo
Le Monde, quan hệ giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, hiên đang ở mức rất tồi tệ. Tình hình đó khiến vị thế của ông Nguyễn Tấn Dũng bị suy yếu, tuy nhiên ông vẫn giữ hậu thuẫn của quân đội, công an và một đa số trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Gần đây, một kiến nghị có chữ ký của 72 trí thức, cựu Bộ trưởng và cựu sĩ quan quân đội cao cấp đã cho thấy tính chất các cuộc tranh luận trong nội bộ giới cầm quyền, nơi có ý kiến cho rằng các cải cách kinh tế để kéo đất nước ra khỏi những lối mòn, nhất thiết phải kèm theo các cải cách chính trị.
Kiến nghị thách thức độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản
Cho dù những người ký kiến nghị nói trên đều đã về hưu, họ không phải là thành phần ly khai, và có
tính chính đáng không thể phủ nhận được, cho phép họ kêu gọi bãi bỏ Điều 4 của Hiến pháp xác định vai trò chủ đạo của đảng Cộng sản và biện minh cho chế độ độc đảng. Mục tiêu của họ là thúc đẩy bước chuyển dân chủ tại Việt Nam, với những cuộc bầu cử theo phương thức phổ thông đầu phiếu.
Ông Chu Hảo, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những tác giả của bản kiến nghị, đã giải thích với Le Monde như sau : « Chúng
tôi muốn chuẩn bị nền tảng cho sự xuất hiện của một hệ thống đa đảng, cho dù chúng tôi thừa biết rằng chưa thể có thay đổi ngay lập tức ».
Theo ông Chu Hảo : « Để thúc đẩy mọi việc, trong đảng cần phải có những người đủ dũng cảm để thực hiện thay đổi. Có thể là đã có những con người như thế này, nhưng trước mắt chúng tôi chưa thấy. Chúng tôi, các tác giả của bản kiến nghị này, chúng tôi không phải là những người không tưởng. Chúng tôi biết rằng đề nghị của mình không thể được chấp nhận nguyên xi, nhưng chúng tôi vẫn làm để đóng góp vào tiến trình thay đổi dân chủ để tạo ra một xã hội dân sự năng động và lành mạnh. »
Kết luận bài báo của mình, đặc phái viên Le
Monde tỏ ra bi quan. Hiện thời, Việt Nam không đi theo con đường dân chủ và tự do ngôn luận. Việc bắt giữ kể từ đầu năm đến nay, 46 nhà đấu tranh, blogger, và người chỉ trích chính quyền, phản ánh tâm trạng căng thẳng của giới lãnh đạo một hệ thống ngày càng bị người dân thách thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét