ĐỀ NGHỊ UNESCO CÔNG NHẬN "CHỬI VIỆT NAM" LÀ DI SẢN PHI VẬT THỂ CỦA NHÂN LOẠI
Chỉ cần vào google, đánh chữ "chửi nhau" rồi enter, sẽ cho ra khoảng 13.400.000 kết quả trong 0,40 giây...
Hiện chưa có tài
liệu nào khẳng định mốc xuất hiện chửi ở Việt Nam, chỉ biết là rất lâu.
Chửi ở Việt Nam
vô cùng đa dạng, phong phú. Chửi bới, chửi mắng, chửi bậy, chửi tục, chửi yêu,
chửi thương, chửi mình, chửi người, chửi thầm, chửi thề, chửi bâng quơ, chửi có
chủ ý, chửi ông, chửi bà, chửi cha, chửi mẹ, chửi vợ, chửi con, chửi anh, chửi
chị, chửi cụ kỵ tổ tiên, chửi quật mồ, chửi mốc mả, chửi bóng gió, chửi vu vơ,
chửi kẻ thù, chửi đối tác, chửi qua loa, chửi thậm tệ, chửi hết, chửi riêng,
chửi như té nước, chửi vuốt mặt không kịp, chửi xối xả, chửi cho mất mặt, chửi
vơ đũa cả nắm, chửi đổng, chửi rủa, chửi như gõ thoi, chửi như tách nứa, chửi
vung, chửi nhặng, chửi ầm, chửi đùa, chửi vống, chửi lén, chửi sau lưng, chửi
cạnh khóe, chửi tắt bếp, chửi rát mặt, chửi xiên, chửi xéo, chửi móc, chửi leo,
chửi té tát, chửi như vãi trấu, chửi tốc váy, chửi tá lả, chửi búa xua, chửi tứ
tung, chửi tùm lum, chửi sa sả, chửi thẳng vào mặt, chửi sùi bọt mép, chửi như
hát, chửi chữ…
Ban Tuyên giáo Hà Nội có hẳn đội ngũ 900 “dư luận viên” tham gia khẩu chiến trên mạng bằng hình thức "chửi" này.
Buồn - vui -
sướng - khổ đều chửi. Cay cú, đắc ý cũng chửi. Chửi ngoài đời, chửi trên mạng,
chửi bằng tay trên bờ tường, chửi không từ một hình thức, trạng thái nào. Mới
đây nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng phát minh hình thức chửi mới bằng xếp
hình dương vật và VKL trong sân Hoàng thành. Chửi là phương tiện, vũ khí của
từng cá nhân hoặc nhóm. Chửi không phân biệt ngành nghề, đẳng cấp giàu nghèo,
không bị cản trở bởi giới tính tuổi tác, chửi không phụ thuộc khí hậu địa lý
vùng miền… có thể nói chửi Việt Nam “không biên giới”.
Chửi Việt Nam
như nhiều nhà nghiên cứu đã nói, có vần có vè, có ve có vẩy; có bài bản, lớp
lang, thông dụng, gần gụi với đời sống. Nếu văn hóa được định nghĩa là những
giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử thì chửi Việt Nam
đích thị là nét văn hóa. Không chỉ phổ cập, dân dã đời thường, chửi còn có mặt
trong thành ngữ: “chửi cha không bằng pha tiếng”, “chửi chó mắng mèo”, “chửi
như chó ăn vã mắm”, “chửi như vặt thịt”… , chửi bước cả vào thơ ca:
Chỉ vì mất một con gà
Rêu rao bà chửi suốt ba ngày liền
Chỉ sang tứ phía láng giềng
Réo từ nội ngoại tổ tiên mười đời…
hay
Hôm nay bà chửi một bài
Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền
Bà chửi cho mày hóa điên
Bà rủa suốt tháng triền miên không ngừng
Chửi là thứ vũ
khí công dụng hữu hiệu đã được phát huy, khai thác triệt để trong quá trình
dựng nước, giữ nước. Dân tộc Việt cùng vốn liếng “phong ba bão táp không bằng
ngữ pháp Việt Nam” đã đem lại những hiệu quả vô cùng to lớn trong việc thành
lập đảng, cướp chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc
thống nhất đất nước.
Chửi không đơn
thuần là lề thói ăn sâu vào thịt máu, chửi đem lại cho con người cảm giác khoan
khoái, hạnh phúc (thế người ta mới nói chửi sướng cả mồm, chửi khoái cả người).
Khi ai đó trong cộng đồng có bài chửi hoặc câu chửi hay, cả xã hội nhao vào cùng
học hỏi, chia sẻ, thích thú. Thế cho nên có thể khẳng định, nếu con người trên
thế giới chỉ có “tứ khoái” thì người Việt Nam nhờ tồn tại, phát triển của chửi
mà có tới “ngũ khoái”.
Chửi còn là chất
keo dính kết gắn mọi người lại với nhau nhất là thế hệ trẻ. Hiếm thấy lũ trẻ
nào đến với nhau trong hồ hởi mừng vui, quây quần vấn vít chuyện trò tâm sự
thân thiết mà thiếu… địt bọp.
Lần theo tiêu
chí xét duyệt di sản phi vật thể, “bề dày lịch sử” thì chửi thừa khả năng đáp
ứng; “bề sâu nghệ thuật” thì chửi không thua kém bất cứ hình thái nghệ thuật
nào, không những thế, nó còn vượt trội ở tính phổ cập rộng rãi về lứa tuổi,
giới tính, địa lý…; chửi mắc “yếu điểm” là không có “nguy cơ tàn lụi”, “bị bỏ
quên” như đòi hỏi xét duyệt nhưng bù lại, nó là nghệ thuật vô cùng độc đáo,
xứng đáng là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của loài người.
Điều kiện thứ tư
chửi đáp ứng được là không bị chính quyền… bỏ rơi. Chưa rõ chính quyền có muốn
bảo tồn chửi hay không nhưng chửi được người của chính quyền sử dụng rất nhiều,
không hề thua kém người dân. Ví dụ tiêu biểu là ban Tuyên giáo Hà Nội có hẳn
đội ngũ 900 “dư luận viên” tham gia khẩu chiến trên mạng bằng hình thức này.
Chửi phổ cập,
gần gụi, cần thiết với cuộc sống hơn bất cứ hình thức văn hóa nghệ thuật nào, kể
cả khi đem so về khía cạnh đạo đức, tâm linh. Chả thế mà nhiều trẻ em Việt Nam
đang bập bẹ học nói chưa sõi đã biết buông câu chửi làu làu, ngọt hơn mút kem.
“Với lối chửi có
vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác,
ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là nghệ thuật độc nhất vô nhị
không dân tộc nào trên thế giới có được”.
Một điều các nhà
nghiên cứu xưa nay chưa chú ý đến là chửi còn rất có lợi cho… sức khỏe. Chửi
giúp nở phổi, giúp tăng cường hô hấp, tăng cường trao đổi dinh dưỡng và oxy,
tránh mắc các bệnh về hô hấp, tuần hoàn. Chửi giúp hệ cơ xuơng khớp hoạt động
nhiều nhất là vùng mặt cổ, giúp chống lại lão hóa, chống lại sự đổ bộ của các
nếp nhăn. Chửi giúp đốt cháy calo thừa, chống mỡ hóa. Chửi giúp giảm cân, đem
lại cơ thể thon gọn. Chửi giúp tư duy phát triển nhất là về mặt thể hiện và
ngôn ngữ. Chửi giúp người ta hạ hỏa, tự tin, giảm stress (chửi cho bõ tức mà).
Chửi khiến người ta xua được đi cảm giác ấm ức trong người, đem lại giấc ngủ ngon
và sâu. Chửi giúp người ta kéo dài tuổi thọ.
Với tất cả những
ưu điểm trên, đề nghị Unesco công nhận chửi Việt Nam là di sản phi vật thể của
nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét