Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Nga cần Yanukovych làm gì?

украина янукович россия-украина

Nga đã  bắt đầu  trò chơi lớn ở Ukraina. Chiếm giữ các tòa nhà của cấp chính quyền cao nhất của Crime bằng "các tay súng không rõ danh tính". Những kẻ "không hề sợ hãi " thân Moscow  của các đại biểu Crime đã đồng ý tổ chức một cuộc họp ngay  trong các tòa nhà vừa bị chiếm đóng. Tin tức về Viktor Yanukovych xin tị nạn ở Nga… Tất cả những sự kiện này đưa đến kết luận rằng Kremlin đang mệt mỏi với vai trò người quan sát thụ động chiến thắng  của Evromaydan (1).

Moscow đang cho "tất cả các bên liên quan" biết rất rõ ràng rằng: họ có các lợi ích hợp pháp của mình tại Ukraina và họ có ý định bảo vệ chúng  bằng  tất cả các cách có thể. Tôi hoan nghênh cách tiếp cận này bằng cả hai tay. Tôi cũng không muốn Hạm đội Biển Đen của chúng ta bị trục xuất khỏi Crime. Tôi cũng không muốn các cư dân nói tiếng Nga ở phía đông của Ukraina bị coi là con tin của những kẻ dân tộc cực đoan từ Lviv và Kiev.


Nhưng tất cả những điều này không tránh được  câu hỏi: liệu chính thức Moscow đã nghĩ ra và đánh giá hành động của họ một cách tốt đẹp chưa? Liệu có hay không "một kế hoạch trò chơi" rõ ràng trong chính sách ngoại giao của chúng ta, hoặc nó hoạt động trên nguyên tắc "đầu tiên cứ quần nhau trong một cuộc chiến, rồi sau đó chúng ta sẽ xem xét"? Nếu lãnh đạo Nga có nhận thức đầy đủ của những rủi ro - rủi ro, mà theo quan điểm của tôi, chúng đang trên trời?

Vào thời điểm khi tôi viết những dòng này, chưa có thảm họa  nào thực sự đã xảy ra. Viktor Yanukovych đã được cấp tị nạn chính trị tại Liên bang Nga? Tôi không có dị ứng tới chuyện  này. Làm sao Yanukovych không bị liên quan, ông ta dù gì cũng là nạn nhân của cuộc đảo chính trái hiến pháp. Ném ông ta vào "bầy sói đói" – đây không phải là phong cách của Putin. V.V.Putin  được biết đến bởi thái độ trung thành và trung thực của mình đối với các đối tác. Và vì điều này, theo quan điểm của tôi, ông ấy chỉ có thể được tôn trọng.

Thêm nữa, rất mong muốn tin rằng "điện Kremlin biết phải làm gì" để có thể chờ đợi với những  phán xử phân minh và về những gì đang xảy ra ở Crime. Người đầu tiên bắt đầu hành động theo nguyên tắc "nhân dân được  vũ trang luôn luôn đúng" ở Ukraina không nên là Nga và cũng không nên là các phần tử  ủng hộ Nga. Ngoài ra, có một liên kết rõ ràng giữa "những kẻ xâm lược" quốc hội Crime với các cơ quan chính thức của Liên bang Nga là không thể chấp nhận - ít nhất là tại thời điểm viết bài này.

Nay là xong tất cả mọi thứ. Giờ tôi đang cạn kiệt  niềm tin của mình, rằng điện Kremlin đã học được từ những sai lầm của mình ở Ukraina kể từ khi Maidan đầu tiên cách đây chín năm. Bây giờ tôi bắt đầu chia sẻ những lo ngại của mình.

Viktor Yanukovych có thể tự coi mình là "tổng thống hợp pháp của Ukraina" bao lâu tùy ý. Theo quan điểm pháp lý, thậm chí ông ta còn hoàn toàn đúng. Nhưng, như cách dân gian nói, không đánh trên hộ chiếu, mà vào mặt. Để gọi các vật bằng tên của mình, thì  trong vài ngày qua  Yanukovych đã trở thành nhân vật "Joe, kẻ khó lùng bắt" (2) của nền chính trị Ukraina. Trong đất nước của mình, ông ta không còn cần cho bất cứ ai khác. Ông ta là một người thừa ở đấy.

Yanukovych đã bị từ chối hỗ trợ  trước tiên không chỉ là phía Tây Ukraine thù địch, mà chủ yếu là từ phía Đông trung thành. Nếu Nga  nghiêm túc  đặt cược vào một con bài như "tổng thống hợp pháp" của một nước láng giềng, thì sau đó sẽ cay đắng cho Nga. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ mà không có gì để được.

Những sự kiện ở Crime làm tôi lo lắng cùng cực. Lập luận rằng "nếu những người evromaydan có thể làm thế thì các đối thủ của họ cũng có thể làm",  tôi nghĩ rằng điều mày  cực kỳ mơ hồ. Sức mạnh vị thế của Nga về tình hình ở Ukraine, từ quan điểm của tôi, ít nhất là phải rõ ràng về đạo đức và sự công bình đạo đức. Chúng ta không có quyền hy sinh đạo đức ngay thẳng này. Vì như vậy, trước tiên chúng ta sẽ làm hại chính bản thân mình.

Tất nhiên, tôi hiểu và chấp nhận thực tế là trong chính trị "cần phải xảo quyệt". Nhưng thực tế  này lần nữa lại là lập luận mạnh mẽ ủng hộ việc từ bỏ sự bất toan tính các hành động của chúng ta ở Ukraina nói chung và đặc biệt ở Crime.

Không có gì có thể gắn kết chặt chẽ một xã hội bị lỏng lẻo và mất đoàn kết như  kẻ thù bên ngoài. Nga không nên trở thành  một kẻ thù như vậy đối với xã hội Ukraina. Điều này sẽ trở thành một thảm họa địa chính trị thực sự  cho chúng ta.

 Ở Ukraina, rất nhiều người không thích Evromaydan và những người không phải là  Tyagnibok  Oleg, Dmitri Yarosh và những người sô vanh quốc gia khác. Nhưng ở Ukraine rất ít người muốn sự phân rã của đất nước mình. Nếu Nga thể hiện như là tấm gương của cường quốc, là kích động một sự tan rã như vậy, họ sẽ không thể tha thứ cho chúng ta.

Để kết luận, tôi xin chúc kiến trúc sư tối cao của nền chính trị Nga, Vladimir Putin không phạm phải  một sai lầm nào. Trong nhiệm kỳ của mình như là nhà lãnh đạo của đất nước này V.V. Putin thường xuyên ở  trong các tình thế chính trị khó khăn nhất. Nhưng ngày hôm nay, sự đặt cược đang đặc biệt cao. Nếu các  vấn đề diễn biến theo kịch bản tiêu cực, sẽ không còn bất cứ ai chỉ ra được.


Trong chính sách của mình đối với Ukraina, nước  Nga có quyền hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia quan trọng của mình. Nhưng đây là những gì chúng ta không có quyền làm, do đó, nó là cuộc phiêu lưu. Tôi hy vọng rằng trong điện Kremlin người ta cũng nghĩ như vậy. 

Tác giả:  Michael Rostovsky
Chuyển ngữ:  Việt Minh

Chi chú:
 (1) Evromaydan (Ukraina) – Hành động phản đối đại chúng nhiều tháng ở trung tâm của thành phố Kiev và ở các thành phố khác ở Ukraina, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11/ 2013 để đáp trả với việc đình chỉ quá trình chuẩn bị của chính phủ Ukraina cho việc ký kết một thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU. Hành động mạnh mẽ, triệt để chống tổng thống và chống chính phủ đã dẫn đến một cuộc đảo chính ở Ukraine .

 (2) “Joe kẻ khó lùng bắt” - một nhân vật của một giai thoại nổi tiếng, và đề cập đến một người hay một hiện tượng, nổi tiếng, nhưng không ai muốn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét