Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

ĐÀN BÀ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH?

“Túm lại là tự chủ về mọi mặt chớ không chỉ là tài chính. Bờ vai nào cũng cho ta tựa lát thôi, vai mình có sẵn, xài 24/24! Hihi... vai ai nấy xài, lâu lâu vui vẻ tựa qua tựa lại cho vui, chớ mình cứ tựa người mà hông có gì cho người tựa lại thì chơi sao bền. Không có "tài chính" thì có "tài phụ"...” - Thu Nguyệt VN

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Ám ảnh trong mình là câu chuyện với một người bạn gái mới quen, không phải là bạn thân để có thể góp ý sâu vào việc của gia đình bạn, và bạn cũng không có ý định hỏi ý kiến mình cho bạn lời khuyên phải như thế nào, vì trong bạn đã mặc định sự chấp nhận và cam chịu, nhưng sao những dòng nước mắt tủi hờn của bạn như xát muối vào lòng mình và ám ảnh mình mãi.
Người bạn gái mà mình mới quen nhan sắc không đến nỗi nào, mặn mà, dễ thương, nội trợ giỏi và hiền. Bạn lấy chồng vì tình yêu, chồng lớn hơn bạn nhiều tuổi, những năm mới lập gia đình kinh tế khó khăn vợ chồng thương yêu nhau, bạn rất yêu chồng. Rồi chồng bỏ nhà nước làm ngoài, bạn ở nhà phụ chồng các công việc phụ và chợ búa cơm nước, lo cho con cái, từ ấy bạn nhỏ dần trong chồng, năm tháng trôi, con càng lớn bạn càng nhỏ dần, cho đến ngày hôm nay...

Bạn kể cứ mấy ngày hết tiền chợ bạn phải xin, quần áo bạn tự may lấy không dám mua mấy khi, bạn kể những khi cơm không lành canh không ngọt chồng bạn đã xúc phạm gì tới bạn, tới gia đình bạn, bạn kể nhiều lắm và nước mắt nhạt nhòa, rất thương.
Bạn còn kể cả chuyện chăn gối chồng cũng không trân trọng mà coi bạn như một dụng cụ tình dục, kinh hãi lắm.
Mình rất đau lòng, rất thương mà sao mình không khóc được. Bạn nói bạn cố chịu nhục vì bạn không làm ra tiền, bạn đã quá tuổi đi làm... bỏ chồng thì làm sao nuôi được con?
Mình không nghĩ thế, nếu trời cho ta lành lặn về thể xác, có đủ bản lĩnh trước cuộc đời sóng gió này thì đời đâu có chật hẹp với ta. Kiếm tiền để có cuộc sống sung sướng, giàu có, thì khó chứ để cơm ăn áo mặc con cái học hành bình thường cùng sự trợ giúp của người chồng ấy thì đâu có gì khó lắm, hãy đứng lên bằng chính bàn tay và lòng tự trọng của mình.
Mỗi gia đình không hạnh phúc chứa những bi kịch riêng, có rất nhiều bi kịch gia đình không phải do chồng hay vợ ngoại tình mà vì nhiều lý do khác, trong đó có lý do coi thường, không trân trọng nhau.
Những người đàn bà ở nhà nội trợ dù không trực tiếp kiếm ra tiền nhưng cũng là gián tiếp vì những việc nội trợ con cái đã có vợ lo chu toàn cho chồng yên tâm làm việc. Mình nghĩ ấy cũng là tiền.
Nhưng các chị em phụ nữ mình ơi, đàn ông Việt Nam vẫn còn nhiều người không nhận thức được hết công lao của người phụ nữ của mình để yêu thương, trân trọng hay chí ít cũng là chia sẻ, cảm thông.
Vì vậy vẫn đầy rẫy những ông chồng coi thường vợ, tự coi mình là ông chủ và vợ có nghĩa vụ phải phục tùng dù đúng hay sai, và còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa chứ, buồn và đau lắm. Mà phụ nữ mình rất nhiều người quá khổ mà vẫn cam chịu hết năm này qua năm khác chờ mong một ngày nào chồng phát chẩn cho chút ít trân trọng ngày xưa như bạn mình.
Mình nghĩ người đàn ông đã có thể đối xử tàn tệ với người đàn bà đầu gối tay ấp với mình trong nhiều năm thế thì nên bỏ, nói theo văn chương một chút nếu bàn tay đó không muốn nắm lấy tay ta nữa thì ta cố níu kéo để nắm tay người ta làm chị?
Và các chị em chúng mình ơi, hãy nói với các bạn gái, em gái, con gái của mình, dù các bạn nữ là ai, làm nghề gì cũng hãy tự chủ về tài chính, ta chỉ không có sức khỏe bằng đàn ông, còn ý chí và sự dẻo dai, kiên nhẫn chị em mình còn hơn các anh ấy mà, trước khi yêu ai hãy yêu bản thân mình trước đã. HÃY TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH để có đường lui sau này nếu số phận ta không may mắn có một bờ vai đủ rộng chở che.
Thương yêu tất cả chị em chúng mình. hi hi... cười lên nhé dù đời rất chán.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét