Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Khốn khổ cái nước tôi!

” …Khốn khổ cái nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn…“
Tác giả mấy câu thơ vừa dẫn ở trên là Khalil Gibran, thi sĩ xứ Libăng (Lebanon). Ông cũng là người viết câu thơ bất hủ:
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta ngày nữa để yêu thương…“
(Wake at dawn with winged heart
and give thanks for another day of loving…)
Chưa hết, câu nói trứ danh của Tổng thống Mỹ, J. F. Kennedy: “Đừng hỏi nước Mỹ đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho nước Mỹ” cũng xuất phát từ ý một bài thơ của Khalil Gibran.
Nhưng có lẽ bài thơ Pity the Nation dưới đây mới kinh khủng về sức tiên tri của nó, không chỉ ở đất nước ông mà nhiều xứ sở khác.

Pity the Nation
(Khalil Gibran)

Bản dịch:
Khốn khổ cái nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn
Khốn khổ cái nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không nấu
Khốn khổ cái nước tôi
Ca ngợi côn đồ là anh hùng
Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng
Khốn khổ cái nước tôi
Trong mơ thì ghét cay ghét đắng
Tỉnh dậy lại đầu hàng
Khốn khổ đất nước tôi
Chỉ dám nói năng khi đưa tang
Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn
Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp lìa khỏi cổ
Khốn khổ cái nước tôi
Chính khách xảo quyệt như loài cáo

Triết gia như nghệ sỹ xiếc tung hứng
Nghệ thuật bắt chước và chắp vá
Khốn khổ cái nước tôi
Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới
Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối
Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác
Khốn khổ đất nước tôi
Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú
Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời
Khốn khổ cái nước tôi
Cứ chia năm xẻ bảy khắp nơi
Nơi nào cũng xưng mình là đất nước


(Người dịch ẩn danh, vì một lý do nào đó)
Ghi chú: NSGV có biên tập vài chữ trong bản dịch
Pity the Nation -
(Khalil Gibran)
“Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that wears a cloth it does not weave
and eats a bread it does not harvest.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.
Pity a nation that despises a passion in its dream,
yet submits in its awakening.
Pity the nation that raises not its voice
save when it walks in a funeral,
boasts not except among its ruins,
and will rebel not save when its neck is laid
between the sword and the block.
Pity the nation whose statesman is a fox,
whose philosopher is a juggler,
and whose art is the art of patching and mimicking
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
and farewells him with hooting,
only to welcome another with trumpeting again.
Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strongmen are yet in the cradle.
Pity the nation divided into fragments,
each fragment deeming itself a nation.”
(The Garden of the Prophet – 1934)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét