Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Chuyện một người Úc ở Việt Nam với vấn đề an toàn lao động

Cần cẩu đổ sập giữa đường, 3 mẹ con chết thảm

An toàn lao động:

Các bạn thấy đó, tai nạn xảy ra là những chuyện không ai muốn và không ai ngờ đến. Vì thế công tác phòng ngừa để đề phòng tai nạn luôn là cần thiết, thậm chí là bắt buộc.


Việc đầu tiên khi công nhân bị tai nạn hoặc gây ra tai nạn là nhà chức trách đến ngay hiện trường kiểm tra các quy định chế tài về an toàn đến đâu, ai cho phép hoặc để công nhân được làm việc trong môi trường mất an toàn đó. Nếu mọi cái OK hết, thì xem như mới xét đến yếu tố của công nhân. Trong rất nhiều trường hợp về tai nạn xảy ra thì hầu hết do lỗi của doanh nghiệp thuê mướn lao động đấy, sau đó là nhà chức trách và cuối cùng là môi trường pháp lý của quốc gia đó có quan tâm đến an toàn lao động hay không. Khi có tai nạn, yếu tố do công nhân gây ra chỉ được xét đến sau cùng khi các điều kiện áp dụng về an toàn lao động của doanh nghiệp và nhà chức trách đã thực hiện đầy đủ hay không. Sau đó mới nói tiếp đến yếu tố công nhân.

Nhắc lại chuyện cũ một tý. Hôm trước mình có kể các bạn nghe về "câu chuyện nhỏ" (xem phía dưới bài) nói về một ý thức trách nhiệm công dân của một người Úc đang sống tại Việt Nam, nỗ lực của ông ấy là kêu gọi nhà chức trách phải có biện pháp chế tài các công ty làm ăn ẩu, đã để cần cẩu thò ra ngoài phạm vi công trường mà không có cảnh báo, giới nghiêm khi cẩu hoạt động. Nhà thầu ẩu đã đành, nhà chức trách cũng bị cho qua mặt, cả xã hội cũng chẳng ai lên tiếng nhưng nói trắng ra là còn nhiều chuyện quan trọng hơn mà lên tiếng có nổi đâu mà còn hơi sức nào để lên tiếng, xã hội vô cảm dần dần rồi ngủ quên, cuối cùng nếu xảy ra tai nạn thì dân chịu xem như là xui xẻo. Tuy nhiên, người Úc đó vẫn lên tiếng khi có dịp.

Còn bây giờ, trở lại câu chuyện "Cần cẩu đổ sập giữa đường, 3 mẹ con chết thảm"-vnexpress.net, cho thấy rõ ràng công tác phòng ngừa và chế tài các nhà thầu thi công vẫn bỏ ngõ.

Rõ ràng là tai nạn trên thuộc loại có thể phòng tránh được bằng cách nhà thầu thực hiện cảnh giới người đi đường tại khu vực thi công của cẩu với bán kính của cẩu vươn ra khi ngã thì nếu ngã cẩu cũng đâu có ai để đè lên.

Vấn đề là tại sao những điều trên vẫn cứ xảy ra trong khi luật xây dựng hầu như đã có và nhà chức trách kiểm soát an toàn trong các dự án xây dựng họ đang làm gì?

Có phải xã hội phải lên tiếng hay “đã có đảng và nhà nước lo” ?

Ảnh nguồn: Từ vnexpress..net


Câu chuyện nhỏ:

Xin đi thẳng vào câu chuyện từ người bạn tui, ông ta là người Úc, có vợ Việt và đang sống ở Nha Trang, xin kể cho các bạn nghe.

Chở vợ đi làm hàng ngày bằng xe máy qua khu phường Vĩnh Nguyên, nơi có công trình xây dựng bệnh viện quốc tế đang xây. Do con đường nằm sát bên công trình đó, nên mỗi lần đi qua là cần cẩu tháp cứ lơ lửng trên đầu thì ổng lo lắng sợ mất an toàn. Đầu tiên là hỏi cô vợ vì sao người ta làm ăn kiểu này? Vợ nói không biết. Ông ta tiếp tục hỏi ở VN người ta không biết về an toàn lao động à? Vợ trả lời: Không biết, nhưng người ta đi được, chưa có ai chết mà lo chi cho mệt.

Ổng biết vợ không phải là kỹ sư xây dựng nhưng trả lời như vậy là phó mặc tính mạng cho mấy cái công ty xây dựng muốn làm gì thì làm mà không quan tâm đến an toàn tính mạng do cần cẩu hoạt động thò ra khỏi phạm vi công trường là không chịu. Ổng cố giải thích cho vợ hiểu về phương án mà nhà thầu thi công buộc phải làm như chặn đoạn đường có tầm ảnh hưởng của cẩu đang làm việc hoặc ngưng chuyển làn đường để xe chạy để tránh tầm ảnh hưởng của cẩu, hoặc có thể dẹp bỏ dải phân cách cứng để thay bằng những vạch đứt quãng để xe cộ có thể lấn tuyến tạm thời để tránh tầm ảnh hưởng của cẩu, etc, đó là những việc mà những người có trách nhiệm họ có thể làm thì tại sao họ không làm, why? Vợ nghe xong nói: Đây là VN nó như vậy, mình nhỏ bé thì làm sao thay đổi được? Tao biết, nhưng phải làm cái gì đó vì nó nguy hiểm cho tính mạng của người đi đường. Rồi phân trần cho tui nghe: Cũng vì cái vụ này mà hai vợ chồng tao tranh luận cả tuần, giờ không nói nữa. Rồi ổng hỏi tui: Mày làm trong nghề xây dựng, mày có biết an toàn lao động không? Tui nói: Ông quên mất là luật pháp ở VN đẹp vào loại nhất nhì thế giới à. Nếu bây giờ tai nạn xảy ra do sự cố từ cần cẩu thì: ở Úc phía bị nạn sẽ được bồi thường thế nào và ở VN phía bị nạn sẽ được bồi thường ra sao thì ông sẽ rõ.

Nhưng ổng đâu chịu ngồi im. Ổng bảo rằng ổng thu thập tên công ty xây dựng, điạ chỉ nhà chức trách về quản lý các công trình xây dựng của tp. Nha Trang, viết email phàn nàn và đưa ra hướng giải quyết để an toàn hơn như đã nói ở trên, rồi gửi đi mấy chỗ đó.

Ổng hỏi tui: Vợ tao nói làm vậy rồi chính quyền nó theo dõi tao rồi nó thấy ý kiến ý cò nhiều nó đuổi cổ tao về Úc không cho qua lại VN đó, mày thấy sao?
Tui không biết. Nhưng tui nghĩ về mặt chính quyền người ta nên viết thư cám ơn những người như ông và sau đó là có biện pháp an toàn cho dân chúng mới đúng.

Túm lại, xã hội luôn vận hành theo chiều hướng tiến bộ, nay mai vấn đề an toàn lao động trên mà được cải thiện thì mọi người cũng chớ quên cám ơn những người âm thầm đóng góp ý kiến cho xã hội như ông bạn tui nhé.

Chuyện nhỏ thôi!


Triet Tlm facebooker

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét