Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

VỠ MỘNG!

Hình ảnh bác Nguyễn Đăng Được đang say sưa kể cho phan cm hưng nghe về cuộc đời khốn khổ của bác.

Bác Nguyễn Đăng Được, là một trong người đầu tiên sống tại khu bãi giữa Sông Hồng.
Bác cũng như bao người dân khác, nghe theo đường lối của đảng: "giải phóng miền nam & thống nhất đất nước". Lao mình vào chiến trường...bác mang theo bao mộng mơ của ngày "chiến thắng". Nhưng ôi thôi...mộng đã tan tành theo mây khói khi bác trở về sau ngày "chiến thắng".  

Cách đây hơn 30 năm, bác trở về quê hương - Quảng Trị sau chiến tranh. Bác nhận được câu hỏi KHÔNG TÌNH NGƯỜI của cán bộ địa phương: "có giấy báo tử rồi, sao bây giờ còn mò về?"...


Đau đớn...ê chề...bác bỏ quê hương đi xa xứ. Từ ngày ấy bác mất liên lạc với người thân máu mủ ruột thịt.




Cuộc đời đã đưa đẩy bác đến với "thủ đô", tại bãi giữa Sông Hồng cách trung tâm thủ đô chưa đầy 2km. 

Nhân duyên đến với bác là một bác gái cũng "mất gốc" bởi chính quyền. Hai con người khốn khổ đến với nhau, không mảnh giấy tuỳ thân, không hôn thú... và những đứa con không giấy khai sinh cũng ra đời. Thế hệ trước, tiếp nối thế hệ sau và bây giờ cháu của bác cũng bị nhà cầm quyền vô thừa nhận!

VTV1 - chương trình NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY, đã tới bãi giữa, đã đưa bác lên truyền hình, đã "tìm" cho bác anh em ruột thịt và người thân. Niềm vui vỡ oà trong tiếng cười & nước mắt... Bác tưởng đời bác đã sang trang ở tuổi 70 - sẽ có hộ khẩu & giấy tuỳ thân - con cái bác sẽ có giấy đăng kí kết hôn & các cháu bác sẽ có giấy khai sinh đủ cả cha lẫn mẹ.

Nhưng, một lần nữa đời bác lại vỡ mộng. Bởi, khi về Quảng Trị để làm "thủ tục" nhận người thân, cán bộ địa phương yêu cầu bác: "bác phải mang giấy chứng nhận của UBND phường nơi bác cư trú về đây chúng tôi mới hoàn tất được thủ tục cho bác"...

Bác quay ra Hà Nội, tới UBND nơi bác đang cư trú, họ đáp:"chúng tôi sẽ xác nhận cho bác nếu như bác có giấy tờ đầy đủ"...

Bác gọi cho CHƯƠNG TRÌNH NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY. Họ cho hay: "đó là phần việc của các cơ quan chức năng - chúng tôi không can thiệp được".

Bác lại ngậm ngùi...về bãi giữa và bằng lòng với cuộc đời vô thừa nhận của nhà cầm quyền!

Vỡ mộng! Uất hận!


pham cẩm hường  (bloger)
Tin liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét