Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

THẰNG MẶT NỒN

Truyện ngắn 
(Truyện ngắn này in ở tập " Người cha buôn hàng chuyến". Nó là một kỷ niệm suýt làm mình tan vỡ nhiều thứ. Đang tâm trạng trong mạch thổ ngữ đã post truyện Lồn, Thằng Buồi và giờ là đến Thằng Mặt Nồn cho nó đủ bộ. Ai thích thì đọc chơi thư giãn)

I-Dạo đầu ở quân ngũ đóng trong một làng ven biển Nga Sơn, Thanh Hóa vô tình tôi được gặp một ông thày bói làng. Ông đã già, miệng móm sều chỉ còn lêu khêu vài chiếc răng nám xỉn. Khi nói ông nhe ra gần như toàn bộ cái lợi hoen hoét có màu lờ lợ đỏ nom phát khiếp. Tuy thế nhưng giọng ông lại tròn vành vạnh và có âm vang. Mỗi tội ngọng nờ ngắn lờ dài. Dân Thanh ít khi nói ngọng. Tôi ngờ rằng chỉ vì ông thiếu răng nên mới ra nông nỗi ấy. Là nông nỗi cho tôi. Chuyện sẽ nói sau.


Thày phán về tôi rất hào sảng. Tất nhiên cũng như những người khác tôi phải biện lễ đến hai đồng bạc lận. Lúc đó phụ cấp binh nhì của tôi có 5 đồng. Xem bói là vì lính tráng xa nhà thích ba cái trò nhí nhố. Tôi nghĩ thế lúc đó. Nghe thày phán nhé. Nào là nhỏ tuổi nhưng chí trai cao to lừng lững (nừng nững tức cười quá). Cái này thì rõ, lúc đó cánh lính trẻ chúng tôi coi trời cũng chỉ bằng cái bát sắt quân dụng úp xuống mặt cỏ. Nữa này, nhân trung đây, lưỡng quyền đó, địa các nọ, mũi tỏi kia…vân vân, thôi thì đủ các bộ phận của ngũ quan, của khuôn mặt, cả các loại lông, tóc ( dù tôi cắt trọc nhẵn thín) được ông huy động hết mang ra sắp xếp nhào nặn để chứng minh tôi là người có tướng, có số, có phúc có phận, được cả công danh lẫn bạn bè, gia đình. Ông nói nhiều lắm nhưng tôi lúc đó sướng mê man vì được khen nên chả lưu giữ được mấy những lời thày phán. Cuối cùng thày gán số mệnh của tôi vào một bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt hẳn hoi. Đương nhiên là nó cực tốt, cực có hậu. Tôi hỷ hả bắt tay thày cố gặng thêm vì sao thày lại chắc chắn phán con như thế, liệu có đúng không. Có lẽ thày tự ái thì phải nên văng tục:
-Anh không tin à. Là vì cái mặt anh nó hiện ra như thế. Nó là cái mặt non ( nguyên văn là Nồn nhưng thôi từ đây tôi viết chệch đi là Non cho nó đỡ phô và xin được viết hoa cho dễ phân biệt). 

Tôi đứng ngây ra. Thày vơ hai đồng bạc nhét vão bẽm quần rồi quẩy đít đi thẳng. Tiếng thày đanh chắc vẳng lại.
-Nhớ đấy, phải hiểu đó là đại phúc. Ngu lắm. Thằng mặt Non!

Giờ thì tôi bật cười vì cái từ cấm kỵ bị phát âm ngọng kia khiến nó hết cả dung tục lẫn thiêng liêng. Cũng chẳng lưu tâm làm gì. Sau đó tôi vào chiến trường và cú xem bói đầu đời dần theo thời gian chìm vào quên lãng.

II-Rất nhiều năm sau, từ một anh lính trơn trở về sau cuộc chiến, bươn chải nhiều nghề để cuối cùng tôi trụ lại ở nghề văn. Phấn đấu mãi cũng thành một anh nhà văn tầm tầm viết nhăng nhít được dăm bảy cuốn sách, mươi cái kịch bản. Có chút tiếng tăm, có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định tạm coi như là công thành danh toại. Thứ công danh này tôi biết tỏng nó chỉ là váng vọt của một kiếp người an phận không hơn. Nhưng thôi, ngước lên làm gì, hãy cúi xuống nhìn, còn khối người khổ sở mơ bằng tôi nhưng chẳng được. Biết thế nên tôi vui vẻ sống. Đời thiết nghĩ cũng chẳng cần gì hơn.
Một hôm đang đi trên đường tôi lơ đãng thế nào đó đến ngã tư La Thành- Giảng Võ gặp đèn đỏ không kịp phanh nên xe tôi đâm vào đít xe của một thiếu phụ. Nhẹ thôi nhưng cũng đẩy cái xe kia loạng choạng. Thiếu phụ suýt ngã phải nhảy xuống giữ xe. Tôi chưa kịp phản ứng thì từ cái miệng ngọc ngà của thiếu phụ nhả ra cụm từ cực sốc:
-Thằng mặt Non.

Tôi sững sờ nhìn chị ta. Một thiếu phụ chừng ba chục tuổi đẹp không thể tả. Đó là dạng phụ nữ mà ta gặp ngoài đời thường phải kín đáo liếc trộm và tự chỉnh lại trang phục cũng như tư thế của mình. Tóm lại là đẹp một cách sang trọng. Sự việc diễn ra rất nhanh. Chửi xong chị ta trèo lại lên yên xe phóng đi ngay vì đèn xanh đã sáng. Quá bất ngờ tôi vẫn cứ chôn chân chống xe không đi ngay được. Cay thật. Thằng mặt Non. Chợt như có một lằn sét. Ông thày bói làng móm nhe lợi từ thuở nào đã chết lặng trong ký ức tôi chợt nhoằng sống lại. Những lời phán của ông bập bõm hiện về. Bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt cũng tõe óc chui ra. Nhưng tôi chỉ nhớ được có hai câu cuối. Nó thế này: “…Chọn bạn mà chơi phòng kẻ dữ. Tháng mười vàng lúa gặt đầy đồng.” Đúng rồi. Chẳng còn gì đúng hơn nữa. Đại phúc. Thằng mặt Non. Tôi phóng xe đuổi theo thiếu phụ. Suốt sáng ấy, phải đến hơn tiếng đồng hồ tôi cữ lẵng nhẵng bám theo chị ta. Không nói không rằng, thiếu phụ đi nhanh, tôi đi nhanh. Chậm lại nếu chị ta đi chậm. Có lúc thiếu phụ dừng xe mua hoa quả thì tôi móc thuốc lá châm hút đợi. Cứ thế loanh quanh thế nào thiếu phụ lộn lại gần ngã tư xảy chuyện. Chị ta dừng xe bên đường rồi chủ động bảo tôi:
-Tôi xin lỗi anh. Nhà chồng tôi gần đây. Anh cứ đi theo tôi thế này mãi không tiện.

Cái miệng ngọc ngà nhả ra những âm thanh vô cùng chuẩn không hề ngọng. Tôi càng thêm kinh ngạc. Chị ta tiếp tục nói, ban nãy tôi cũng không hiểu sao lại có thể chửi anh như thế. Anh thông cảm. Nhưng chị có ngọng đâu. Tôi không biết, cũng chưa bao giờ tôi nói tục. Từ kinh ngạc tôi chuyển sang hoang mang. Ôi ông thày bói làng, cái này là gì nếu không phải đó là sự linh ứng. Đại phúc của tôi. Tôi móc ví lấy tấm thẻ nhà văn đưa cho thiếu phụ xem. Tôi cũng huyên thuyên nói rằng đời tôi đã đủ mọi thứ phấn đấu, có nghề nghiệp có nhà lầu, xe hơi có vợ đẹp con khôn, có tất…Thiếu phụ đỏ mặt khi tôi kể lại câu chuyện ông thày bói làng, cả cái câu ông đã nói lúc sau cùng. Đó là lý do vì sao tôi phải lẵng nhẵng đi theo chị từ sáng. Hiểu hành động của tôi, giọng thiếu phụ mềm hẳn đi và thêm lần hối lỗi. Chúng tôi chia tay. Tôi không hỏi tên nhưng tin vào sự thú nhận của chị. Đó là một người có học thức và chắc chắn phải có một nghề nghiệp cao quý. Chuyện coi như xong. Nếu…

Hơn một năm sau có dịch cúm gia cầm. Cả những anh đàn ông yếu bóng vía cũng phải bịt khẩu trang tùm hụp như người ngoài hành tinh. Liền bà con gái thì khỏi nói, ai cũng như ai ra đường chỉ còn hở hai con mắt. Hôm ấy giờ làm buổi sáng, tôi đang xi nhan rẽ vào cơ quan Đài truyền hình thì bị một chiếc xe máy đột ngột dừng, chặn tôi lại ở ngay cổng. Khuôn mặt ẩn kỹ trong mũ bảo hiểm, trong khẩu trang chống cúm chỉ còn hở ra đôi mắt đen lấp lánh sáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng hỏi:
-Anh có nhận ra em không?

Tôi chẳng có một giây suy nghĩ, buột ngay lập tức cái từ như đã thành định mệnh của tôi:
-Thằng mặt Non!

Thiếu phụ sững sờ, tay cũng rất nhanh giật chiếc khẩu trang xuống. Đúng là người đàn bà có khuôn mặt đẹp không thể tả. Bây giờ cái miệng ngọc ngà của nàng nhoẻn cười nhả ra âm thanh vô cùng mềm mại dịu ngọt đến nao lòng:
-Ôi anh….

III-Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi hạ cái kết của truyện ngắn này. Văn học đôi khi có những lựa chọn rất khó khăn dù bản thân nó vô cùng đơn giản. Bạn hãy tự mình phóng tác ra một cái kết giùm tôi nhé. Là kết mở nên nó có rất nhiều cách kết. Tùy bạn. Tôi chỉ có thể bật mí, nếu bây giờ tôi được gặp lại ông thày bói làng, hẳn tôi sẽ quỳ xuống vạn lần bái phục ông. Khe…khe…khe….

Hà Nội ngày 18/6/2012
PNT



(Chân dung thằng mặt nồn Phạm Ngọc Tiến đây. Ảnh do nhà báo Trần Đăng Tuấn chụp. Và miềng chọn tấm ảnh này là ảnh thờ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét