Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

VÒNG TRÒN QUẨN.


( như một truyện ngắn)

Thằng này làm khá to, hàm thứ.

Thời trẻ hắn làm doanh nghiệp, lang thang nay đây mai đó khắp các công trường thuỷ điện. Mãi rồi hắn cũng leo lên đến chức cao nhất của một doanh nghiệp kha khá phía nam.

Bão chứng khoán cách đây chục năm, hắn có tiền. Doanh nghiệp gặp vận, tiền cũng đồng thời chảy về túi cá nhân hắn. Hắn là thứ vừa lèm nhèm, vừa bẩn vừa đại tham. Tiền vì thế đến càng nhiều. Nghĩa tình kệ mẹ. Đạo đức với hắn là thứ xa xỉ.

Ích nước lợi nhà, vẹn cả đôi đường.

Có tiền rồi, hắn bắt đầu nghĩ đến việc mua quan. Và hắn mua được thật. Trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa, tóc bạc, áo bỏ trong thùng, quần hắn lúc nào cũng kéo cao đến ngực.
Trông hắn cũng dễ nhìn. Hắn mua quan giống như hầu hết. Khác là, ngoài vật chất đương nhiên, hắn mua quan bằng bát phở, tự tay hắn bưng từ ngoài đường vào sân tennis cả trăm mét trong một buổi chiều cuối năm ở Sài gòn...


Tiền bạc, quà cáp, là người trần ai chả thích. Cứ chiến đấu thành quan đi là tiền bạc sẽ tự khắc tìm đến.

Hắn bưng bát phở, chấp tất cả ánh mắt vừa khinh bỉ lại vừa kính nể của mọi người. Nể chứ. Chả ai trong số gần chục thằng ở đó có thể làm được. Xét một góc nào đó về nhân cách, rửa đít cho thầy còn dễ hơn. Về khoản nhẫn, hắn quả hơn người. Đúng thế. Kết quả cuối cùng, hắn đã thuyết phục được người ăn và đến được đích.

Mười năm q
ua rồi. Chuyện cũ và thật.

...Hắn ra lại thủ đô làm thứ cho ông đã xơi bát phở năm nào theo sự sắp đặt của chính ông. Ở đời, cái gì đã có giá là mua được. Đã mua được, đã trả tiền, khó mà bắt người mua phải giữ mãi cái tình. Quan to, tuổi kha khá mới leo lên được. Quan ngồi theo kì. Tham vọng thì nhiều, nhưng không gặp thời, đến tuổi phải nghỉ. Trước khi nghỉ, thầy bị nó chơi bẩn. Anh hùng gì khi mà phải dấu tay ném đi những hòn đá. Hòn đá ấy là những tin nhắn xấu, liên tục, cấp tập gửi vào hàng trăm máy điện thoại để bêu riếu một người anh, một người thầy mà hắn đã từng bưng bát phở hầu hạ hơn cả hầu bố đẻ năm nào!

Đitsme, đạo đức gì thứ mày. Giả.

Tin nhắn mà hắn là tác giả, rồi cơ quan có trách nhiệm cũng tìm ra. Khổ nỗi thầy nó cuối đời tai tiếng,sống cũng chả được lòng thiên hạ nên dù biết, họ cũng kệ mẹ. Ông rời chốn quan trường trong nỗi đau tê tái, vừa hụt hẫng vì tính sai, vừa ấm ức vì chưa trị được thằng đệ tử khốn nạn lỡ đã chọn nhầm.

Tức nhất là biết thế từ khi còn quyền hành trong tay, chưa hưu mà chả làm gì được nó. Nhớ phát nghẹn, bát phở cuối năm nó bưng tít ngoài phố vào sân tennis đã húp năm nào. Muốn oẹ ra cho đỡ hận mà chả được. Phở ăn rồi, mấy năm sau hắn mới lộ mặt là đứa phản phúc thì oẹ thế éo nào được nữa. Kể cũng khổ.

Âu cũng là một bài học, một cái giá phải trả khi ăn, khi tiêu xài quyền lực của mình một cách hoang phí và bất cẩn.

Chọn em, chọn bạn...chọn NGƯỜI chẳng phải chuyện đùa.

Hôm rồi, dự một cuộc ăn nhậu, nhân chuyện vui của một anh bạn - giờ đang là sếp của hắn. Tiệc nhỏ, ít người. Mình chủ động cầm ly rượu ra uống với hắn. Quen nhau dễ cũng hơn chục năm. Gặp nhau nhiều lần, cả trong nước, cả ngoài nước. Chỉ là không thể chơi với hắn, ngay khi nhìn hắn bưng bát phở, rồi cũng chính mình lại nhận được cái tin nhắn liên tục cấp tập kia. 

Coi như biết hắn quá rành, thứ không bao giờ gọi là bạn.

Rượu là cái cớ, để nói ra điều mà khi lớn rồi chỗ đông người không phải lúc nào cũng tụt được quần.
Mình mượn rượu, biết thế là không hay, là đểu. Nhưng không có rượu, chốn đông người đâu dễ tụt quần?

Đành tự an ủi, rằng những kẻ phản trắc, hèn hạ cũng chỉ đáng nhận được thế thôi.

Chả hiểu, cái mặt ấy, vẫn rất trắng trẻo, tóc vẫn bạc trắng, áo vẫn bỏ trong thùng và quần vẫn kéo cao đến ngực, có hiểu ra và ngửi thấy mùi không?
Có những sỉ vả lại đi cùng với li rượu bất đắc dĩ phải cụng nhau trong bữa tiệc vui, hì hì.

Sáng nay, nghe thằng em gọi từ Sài gòn, kể chuyện bị hắn rao giảng về đạo đức ngay trong buổi tối sau khi uống rượu. Buột mồm chửi thề. May mà đang ở nhà, chỗ công cộng nhẽ bị phạt rồi, hehe.

Hắn chạy mãi rồi cũng đến đích kể cả hắn là kẻ thất đạo. Đến đích hắn lại ban phát bổng lộc, lại thu tiền và rao giảng về đạo đức - thứ mà hắn chưa bao giờ có.

Cảm thấy rõ một vòng tròn quẩn.

Vòng tròn cả một đời bon chen vất vả rồi lại trở về điểm xuất phát. Vòng tròn thật giả đạo đức. Tất cả đều vô nghĩa và thật nực cười.

Thôi kệ hắn, đã phản trắc thì không bao giờ tử tế thành người cả...

P/S. Một vòng tròn đạo đức quẩn giữa các cuộc chạy marathon. Cuộc chạy nào cũng mất sức và hao tổn.

Không nói về giáo dục, nhưng lực học, chức vụ chả liên quan đéo gì đến đạo đức cả. Có chăng chỉ thể thao đặc biệt là điền kinh mới liên quan đến đạo đức.
Đất nước thật vĩ đại và thần thánh.

Thôi, hãy cứ xuôi theo và bằng lòng với những gì mình đang có. Như thế, lại nhẹ lòng.

Bui Huyhoi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét