Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

KHOẢNG TRỜI RIÊNG (phần cuối)

Cạnh chiếc giường của Diên là ô cửa sổ nhìn về phía Đông, từ ngày Diên về, ô cửa sổ vẫn đóng kín bưng.
Xưa kia ô cửa sổ này là khoảng trời riêng của Diên. Diên có thể ngồi ngắm mãi cái khoảng không bao la. Dòng sông cầu Đá Bạc uốn một khúc quanh tẽ ra làm hai nhánh, một nhánh xuôi ra dòng sông Cái, còn một nhánh bao quanh cánh đồng làng Đoài.

Từ ngày trở về làng, Diên vẫn chưa một lần dám mở hai cánh cửa sổ để nhìn lại khoảng trời riêng của mình. Diên vẫn sợ cái sức sống thanh xuân trỗi dậy mỗi khi lặng nhìn ra khoảng riêng ấy của mình. Mấy đêm nay đêm nào Diên cũng nằm mơ tới thầy Thiêm và những chàng pháo thủ. Đêm nay mấy lần Diên giật mình bật dậy mở đôi cánh cửa sổ. Khoảng trời riêng của Diên lại hiện lên. Chiếc bè vó nằm lẻ loi với ngọn đèn thắp sáng thâu đêm bên ngã ba sông có lối rẽ ra dòng sông Cái. Bây giờ Diên đã biết chiếc bè vó ấy là của thầy Thiêm. Sau cái lần cha Diên cầm dao lên Ban giám hiệu nhà trường đòi giết thầy Thiêm, ba tháng sau thầy đi bộ đội, khi trở về đôi mắt thầy chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thầy đành làm bạn với chiếc bè vó suốt đêm ngày. Thầy ăn ngủ tại đó. Sáng sáng bà cụ lại dò dẫm mang cơm ra cho thầy và đổ cá đi chợ bán. Diên thường hay nhìn hút theo bóng bà cụ chấp chới trên bờ sông.




Cũng từ ô cửa sổ, Diên nhìn ngược theo dòng sông cầu Đá Bạc, phía bên kia trận địa Pháp năm nào bây giờ là ba cái lò gạch giống như những pháo đài cổ. Hình ảnh những chàng pháo thủ lại hiện về trong tâm trí, Diên sợ hãi đóng chặt hai cánh cửa nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Đêm vắng nghe như có tiếng ma đập thùm thùm ngoài bến sông. Diên thiếp đi. Trong giấc ngủ, Diên lại mơ thấy những chàng pháo thủ về gọi cửa đòi ngủ với mình. Diên lại choàng dậy và nghe rõ ngoài cửa sổ có tiếng gọi cửa và giọng nói thì thào.
- Diên! Diên ơi! Đừng sợ. Anh là Thẹo đây.
- Anh Thẹo ơi. Tôi van anh, hãy để cho tôi sống yên ổn. Anh đã giết chết một đời tôi rồi chưa đủ sao?
- Diên! Sao em ác mồm ác miệng thế - Giọng Thẹo khẽ rít qua khe cửa - cũng tại vì anh yêu em. Bây giờ thấy em ru rú ở góc nhà anh không thể làm ngơ...
Diên để mặc Thẹo nói mãi ngoài cửa. Trong tâm trí Diên vẫn ám ảnh mãi gương mặt những chàng pháo thủ. Đó là vào thời kì cha Diên vác dao đi tìm Diên khắp mọi nơi. Lão Dinh mò lên trận địa tuyên bố: “Nếu các người còn chứa chấp con Diên, tôi sẽ kiện các ngươi lên tận trung ương”.

Diên biết mình trước sau sẽ phải ra đi. Từ sau cái chết bất ngờ của chàng pháo thủ bị bom phạt mất đầu, Diên cảm thấy mình thực sự không còn gì. Tiết trinh đã gửi cho chàng pháo thủ, Diên không muốn yêu bất kì người con trai nào khác nhưng lại thấy thương tất cả những chàng pháo thủ đã cưu mang mình trong những ngày cùng quẫn. Và khi bắt buộc phải đi khỏi trận địa, Diên đã quyết định hành động một cách điên cuồng. Đêm đêm Diên lần lượt bí mật hẹn từng chàng pháo thủ ra bến sông Đá Bạc và yêu họ cuồng nhiệt rồi đột ngột bỏ đi biệt tăm, khiến các chàng pháo thủ ngẩn ngơ, chàng nào cũng ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Điều kì lạ suốt những ngày đó bầu trời yên tĩnh không một tiếng máy bay. Trận địa không còn phải báo động lần nào...
Cho đến một ngày máy bay địch bất ngờ ập đến ném bom trúng trận địa, sáu chàng pháo thủ hi sinh. Có một điều không ai ngờ cả sáu chàng pháo thủ đều đã được người con gái làng Đoài yêu cuồng nhiệt.
*
*    *

Một ngày hội trường được tổ chức long trọng chưa từng có trong suốt ba mươi năm nay. Vài ba người bạn gái lớp 9B xưa đi công tác về nghe tin Diên, đã đến rủ Diên đi dự ngày hội trường. Mười lăm năm nay Diên không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày gặp lại bạn bè trong lớp 9B do thầy Thiêm làm chủ nhiệm. Diên miễn cưỡng để bạn bè lôi kéo nhưng khi đi tới trường Diên đã giấu mình đứng lẫn trong đám đông không ai nhận biết Diên là ai. Lần đầu tiên trong đời Diên chứng kiến một ngày hội trường với đủ mọi lứa tuổi, mọi gương mặt. Có những thầy giáo đã thành cụ già lụ khụ râu tóc bạc trắng. Ngồi trên hàng ghế danh dự có cả các học sinh của các khoá đã ra trường đã thành đạt, đã nổi danh. Âu cũng là số phận - Diên nhìn đám học trò, chúng cũng đang phơi phới như Diên xưa, đứng xếp thành từng khối dưới một rừng cờ hoa. Và cả rừng người kia không ai ngờ Diên đã có một thời là cô gái xinh đẹp nhất trường, là biểu tượng “cây người” của vườn cây tương lai bây giờ cũng đang có mặt ở đây. Ý nghĩ này làm Diên chợt hoảng sợ bước vội ra khỏi sân trường như trốn chạy.

Diên về tới nhà, ngoài gốc xoan lão Dinh đang ngồi đan. Lão đan đủ mọi thứ rổ, rá, dần, sàng... Ngày xưa còn khoẻ, lão đằm đằm ngoài sông cất vó suốt từ tối đến sáng, giờ sức yếu lão lại ngồi đan suốt từ sáng đến tối.
- Sao về sớm thế hả con? - Lão Dinh nói, tay vẫn rờ rẫm đan.
- Thưa cha, con thấy nhức đầu quá.
- Ấy là con chưa quen ở chỗ đông người đó thôi.


Diên bước vào giường cảm giác ngạt thở. Diên đưa tay mở hai cánh cửa sổ. Ánh sáng chói chang tràn vào gian buồng. Ngoài khoảnh trời riêng của Diên chiếc bè vó của thầy Thiêm lại hiện lên lừng lững góc trời. Phía bên kia sông Đá Bạc trận địa pháo năm nào lại hiện lên ba cái lò gạch giống những pháo đài cổ. Bọn trẻ trai lại đang chơi trò trận giả đốt những đốm lửa khói nghi ngút dưới nắng. Tiếng pháo tiếng trống ngày hộ
i trường vọng về. Một cơn gió từ bến sông ào vào, Diên ngỡ những chàng pháo thủ từ cõi âm hiện về...

Ngoài sân tiếng Thẹo bỗng vang lên:
- Bố ơi, hôm nay con chọc bốn chú ỉn trên dưới một tạ một loáng cái đã hết bay…


Diên lại đóng vội hai cánh cửa sổ và nằm miết cho đến tối. Cơm nước xong Diên lại mở đôi cánh cửa sổ nhìn ra khoảng trời riêng của mình. Trăng đêm nay sáng lạ lùng. Khoảng trời riêng của Diên lung linh như dát bạc. Ngọn đèn vó bè của thầy Thiêm lấp loá trên mặt sông. Trên trời những ngôi sao dày chi chít nhấp nháy Diên bỗng thấy thèm muốn được bay ra với khoảng trời riêng của mình. Diên lại khép đôi cánh cửa sổ như sợ có ai đang rình rập mình. Diên xuống bếp quẩy đôi thùng ra gánh nước ngoài bến sông. Diên lội ào ra dòng sông vục đôi thùng nước đầy và cứ đứng nhún nhảy thả đôi thùng lập lừ mãi trên mặt nước. Diên nhìn nước trong thùng sóng sánh ánh trăng. Một cảm giác lạ xốn xang trong lòng giống như ngày nào Diên tắm đêm với chàng pháo thủ. Diên bỗng nghe như có tiếng vang từ lòng sông, những chàng pháo thủ của Diên đang réo gọi. Diên quẳng đôi thùng nước lên bờ rồi ào xuống sông đằm mình trong dòng nước mát lạnh. Diên chợt thấy bừng tỉnh ra mọi điều và cảm nhận rõ thấy cuộc sống nay vô cùng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Diên cứ ngỡ như mình đang độ mười tám đôi mươi của thời còn là cô gái lớp 9B đẹp nhất trường.


Diên vươn người lao ra giữa dòng sông bơi xuôi về phía sông Cái có ngọn đèn vó bè của thầy Thiêm. Ngọn đèn mỗi lúc một lớn dần và Diên nhìn thấy rõ trên bè vó bóng thầy Thiêm đứng lặng như đang nghe dưới lòng sông có con cá nào đang bơi vào vó thầy và con nào bơi xuôi ra dòng sông Cái.


- Ai đấy? - Ai mà đêm hôm lại bơi vào vó người ta thế hả?
- Thầy! - Diên gọi vang mặt sông.
- Ôi. Thiên thần nào thế hả. Đã từ lâu lắm tôi chưa nghe ai gọi tôi là thầy.
- Đố thầy nhận ra em đấy.


Bóng thầy Thiêm ngả nghiêng trên bè vó. Đêm vắng lặng. Tiếng đối thoại nghe như tiếng ma.
- Thầy ơi thầy, em là Diên của thầy đây...



(Hết)

Dương Hướng
 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét