Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

"Tom Cruise"

 Mà dù thế nào, tôi vẫn tin Tùng luôn hạnh phúc và sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Không tin, các bạn hãy nhìn bức ảnh này mà xem!


Tom Cruise Tùng

Gần 30 năm trước, lần đầu tiên trường ĐHTH Simferopol (ở Crưm) được đón một nhóm học sinh về tu nghiệp bộ môn sinh học. Được tiếng là đi học về ngành "hot" của thời kỳ đó (theo tuyên truyền của mấy chú Sứ quán, lần đầu tiên ta gửi đi Liên Xô 10 LHS học ngành môi trường – 5 về Kishiniov và 5 về Simferopol (Sim) số phận lại đưa đẩy Tùng về với ngành thực vật học, với một công việc thú vị hay là cực hình không biết nữa đối với một người chuyên dị ứng phấn hoa – đó là đếm số hạt phong lan đã thụ phấn … Tuy nhiên đúng là Tùng đã đem đến đơn vị Sim một luồng gió mới, và ngay tức khắc được gọi là Tom Cruise của Sim.

Phải nói thực là Tùng cũng có một vẻ hấp dẫn với các chị em giống như Tom. Tuy nhiên, ngoài cái vẻ đập trai với nét mặt trẻ trung, có hơi đượm nét trẻ con, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn và một vóc người cũng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, Tùng nhà ta hơn đứt Tom ở điểm là dường như chẳng có mission nào đối với Tùng là im-possible cả. Học thì giỏi vào loại "tanh tưởi" trong khoa (trừ phần ngoại ngữ có đôi chút khó khăn do hơi bị ảnh hưởng bởi cách phát âm lờ-nờ đáng yêu của làng Quan Hoa với cụm từ đặc trưng voznhi –klo- venhie), tất cả các môn học khó nhai của môn Sinh Tùng đều đạt otlitrnơ (điểm giỏi - 5). Với trí nhớ siêu phàm, rất nhiều môn hầu như không đụng tới trong năm, chỉ cần 12 tiếng thông đêm là Tùng có thể thuộc, kể cả những cụm tên latinh loằng ngoằng nhất của động vật chân đốt hay của bào tử nấm kỷ Phấn trắng xa xưa. Đi thi các môn này Tùng chỉ có 5 và 5! Một chút hiếu thắng, một trí nhớ tuyệt vời, một chút chăm chỉ, tất cả đã đem lại cho Tùng một bảng điểm hoàn mỹ mà mấy đứa khoa sinh khó có nổi.

Tùng còn vô cùng lãng xờ mạn, có lẽ chẳng kém gì Tom. Nếu như Tom có quả quỳ gối cầu hôn Katie trên tháp Efen thì Tùng có vô vàn thư tình và thơ tình về "thung lũng xanh", "thung lũng mộng mơ" trải đầy hoa bồ công anh vàng rực, đến mùa thì bay trắng khắp trời… Cái xứ Sim quê mùa với một cái hồ chứa nước bé xíu sau “ốp” của tôi trở nên lung linh huyền ảo qua ngòi bút của Tùng. Lúc nào tôi cũng thấy Tùng tủm tỉm, hạnh phúc, thỉnh thoảng lại cho tôi xem cái ảnh dắt xe đạp đi cạnh đối tượng của những bức thư và bài thơ về thung lũng xanh kia (có lẽ tình yêu chân chính mới làm người ta thăng hoa đến vậy!). Ngoài ra, Tùng còn khá dũng cảm. Với một khả năng hạn chế về âm nhạc, hát hay sai trật lất, Tùng vẫn mày mò tập ghitar va dạo trơn tru bản Rồ măng kinh điển một cách thuyết phục (anh Tân C3 chắc cũng chỉ pờ rồ hơn chút xíu mà thôi)…

Nói về Tùng là kể về một kho truyện dài không dứt. Kể về Tùng là kể về những câu chuyện không đầu không cuối, đầy chất lãng mạn của tuổi sinh viên. Số phận đưa đẩy, sau khi tôt nghiệp, Tùng đột ngột chia tay chúng tôi trong một buổi chiều đầy nắng ngoài bãi biển Yalta để dấn thân vào một cuộc chiến gay go và khốc liệt hơn – chiến đấu để được định cư tại Đức. Tôi vẫn nhớ những bức thư đầu tiên Tùng gửi về với những trăn trở khi nằm trong trại tị nạn, cùng với đủ màu da và quốc tịch, trong một căn phòng rộng bốc mùi dành cho immigrant. Thể rồi nhiều năm sau đó, Tùng đã định cư, với một quốc tịch mới, cánh cửa trường đại học mới, tấm bằng tiến sĩ mới, và những người bạn mới ở trời Tây.

Từ những bức ảnh và chia sẻ của Tùng, tôi hiểu rằng Tùng đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Hiện đang làm cho một hãng thuốc, nay Nam Phi, mai Ý Pháp Tây Ban Nha, ngày kia lại lang thang bờ biển hy lạp nơi nữ thần Afrodit sinh ra, tôi hiểu Tùng đã đạt được ước mơ của mình một thời từng thổ lộ: đó là tự do và du lịch. Không biết tới bao giờ cậu bạn quý mến của tôi, con thuyền kiêu hãnh dương buồm ngoài khơi kia mới chịu cập bến. Mà dù thế nào, tôi vẫn tin Tùng luôn hạnh phúc và sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Không tin, các bạn hãy nhìn những bức ảnh này mà xem!

Tháng trước, khi trở về thăm lại Crưm và Yalta sau tất cả những thác ghềnh của cuộc đời, ngồi trên bờ biển nhìn ra xa ngắm những con tàu trắng nhả khói thong dong, Tùng mới kể cho tôi thực sự lý do của cuộc ra đi vội vã của buổi chiều gần 25 năm trước cũng tại nơi đây. Đôi khi chỉ một lời nói, chỉ một ánh mắt là thay đổi cả cuộc đời. Những lối rẽ trái, phải trên đường đời nhiều khi ngẫu nhiên mà không thể lường trước và định đoạt. Nhưng với Tùng, dù rẽ thế nào cũng vẫn là hạnh phúc, tôi hy vọng và luôn tin là như thế.

Tuyết Vinh A5 (nhóm Thanh Xuân 86)                 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét