"Đúng, Nga có những đơn vị được đào tạo tốt. Một mức độ kỷ luật
nhất định trong lực lượng vũ trang của chúng ta đã luôn luôn được duy trì -
không thể nói rằng họ có lúc nào đó đã biến thành một đám đông côn đồ đi cướp
giựt (mặc dù điều này cũng xảy ra trong lịch sử). Đồng thời các lực lượng vũ
trang nói chung còn kém phát triển và chưa sẵn sàng cho chiến tranh hiện đại. Một
chương trình tái vũ trang đến năm 2020 đã được thông qua, có nghĩa là các lực
lượng vũ trang hiện tại - không hiện đại. Đã có những nỗ lực nghiêm túc để hiện
đại hóa chúng, nhưng những tiến bộ lớn đã không đạt được cho đến nay, các hoạt
động chiến đấu trong Donbass cho thấy điều này, nơi họ đang chiến đấu như 50
năm trước.
Kẻ thù chính - tất nhiên là Hoa Kỳ. Ở một mức độ thấp hơn - Trung Quốc. Cần phải xây dựng một vành đai phòng thủ, trong đó bao gồm Ukraine. Mất Ukraine - là mất một mắc xích của vành đai, chúng ta hoàn toàn mất khả năng tự vệ khi đối mặt với một mối đe dọa chết người. Do đó, cần phải giữ Ukraine bằng bất kỳ lực lượng nào.
Vấn đề chính, mà bây giờ tất cả các quân đội đều đồng ý với nó - là sự kiện ở Ukraine đã bắt đầu rất không đúng lúc, chúng ta đã không có thời gian để tái vũ trang. Sẽ là tốt hơn nếu nó xảy ra trong những năm 2018-2020."
Paul E. Felgenhauer - nhà sinh vật học Nga, nhà báo và nhà phân tích quân sự.
Paul E. Felgenhauer - nhà sinh vật học Nga, nhà báo và nhà phân tích quân sự.
***
- Tỷ lệ các bộ phận
được hiện đại hóa trong các lực lượng vũ trang Nga là bao nhiêu, có bao nhiêu
"người lịch thiệp " trong đó?
- " Những người lịch thiệp" - nó chỉ là lực lượng đặc
biệt, từng chiếm giữ Simferopol Airport. Họ có kỷ luật và được chuẩn bị rất tốt.
Vâng, họ khác hẳn so với bọn Cossacks và bọn cướp ngụy trang nhiều màu: trước
kia, trong các cuộc chiến tranh Chechnya, lực lượng đặc biệt của chúng ta nhìn
khác hẳn, bởi vì mọi người đã tự mua trang thiết bị và trang phục cho bản thân.
Ở Crimea, họ đều mặc cùng một kiểu "số" (một loại ngụy trang - Ed
...), và do đó, đã ngay lập tức thấy rõ ràng họ là ai và từ đâu đến. Nhưng các
loại vũ khí và trang thiết bị của các binh sĩ vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn hiện
đại. Họ không có vũ khí ấy, áo giáp ấy, và không phải phương tiện truyền thông ấy.
Về cơ bản đã không có gì thay đổi. Chúng ta không làm vũ khí
cầm tay hiện đại, chúng ta không làm những viên đạn bình thường, không làm đạn
pháo phòng không đã từ lâu – họ đang bắn bằng đạn cũ. Không có súng trường bắn
tỉa có khối lượng bình thường, và không có cả lính bắn tỉa. Có một số ít các
chuyên gia trong FSB – họ có súng và đạn nước ngoài. Một vài thứ mua được ở nước
ngoài, nhưng chỉ thỉnh thoảng và với số lượng rất nhỏ.
Xe tăng của chúng ta – đồ phế thải, mọi người đều biết điều
đó, và do đó họ đang tạo ra về cơ bản những xe tăng mới - nền tảng là
"Armata". Việc sản xuất xe tăng thời Liên Xô đã dậm chân tại chỗ, điều
này là khó khăn để chấp nhận vì nhiều lý do, nhưng nó cũng được mọi người hiểu
rõ. Xe tăng của chúng ta chỉ những quốc gia mà không có vấn đề với khả năng
sinh sản là sẵn sàng mua.
Trong Donbas ở bên này hay bên kia chiến đấu thì vũ khí của
chúng ta đều bị cháy như một ngọn nến.
Máy bay của chúng ta không thể hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị
bộ binh - trong mọi trường hợp, vào ban đêm và cả trong thời tiết xấu. Chúng ta
có nhiều vấn đề với các động cơ máy bay hiện đại hiện nay, càng ngày càng lạc hậu.
Có những vấn đề với thiết bị điện tử hàng không, chúng ta đã không làm được một
radar hiện đại tốt. Radar được chế tạo ở nhiều nước khác nhau, nhưng những linh
kiện được sản xuất chỉ ở một nơi - ở Mỹ. Ví dụ, có một chi tiết cho một lưới
anten điều khiển pha hoạt động, nó chỉ do người Mỹ làm ở Raytheon. Chúng ta đã
mua nó, nhưng hầu như sẽ không mua được nữa. Mà với sản phẩm của mình thì không
được.
Bạn đã nghe nói về định vị -GPS? Điều khiển hỏa lực pháo binh
đi kèm với một máy tính định vị GPS - tọa độ, mà máy bay không người lái theo
dõi trên bầu trời. Tôi đã nhìn thấy nó tận mắt trên biên giới Lebanon trong cuộc
chiến tranh năm 2006, khi một khẩu đội Israel đánh nhau ở nam Lebanon. Bằng
cách này, nó có thể quản lý để duy trì hỏa lực với một độ chính xác cao bằng những
quả đạn thông thường giá rẻ. Nhưng mà ở Nga không có thứ đó, và chúng ta không
biết làm thế nào. Và chúng ta không thể sử dụng GPS và bởi vậy đã vung rất nhiều
tiền vào GLONASS (hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, được triển khai theo đơn đặt
hàng cho Bộ Quốc phòng LX.)
. Nói chung, các vấn đề khá nghiêm trọng.
Mặc dù chúng ta đã bắt đầu sản xuất máy bay do thám không người
lái "Outpost" theo giấy phép của Israel, trong thực tế, nó là IAI
Searcher hai thập kỷ trước đây.( IAI Searcher là một UAV trinh sát phát triển ở
Israel trong những năm 1980. Trong thập kỷ sau, nó thay thế các UAV IMI Mastiff
và IAI Scout sau đó phục vụ trong quân đội Israel)
Với sự giúp đỡ của chúng, chúng ta bằng cách nào đó có thể phối
hợp hỏa lực của các hệ thống hỏa lực. Điều này đã cho phép đánh bại nhóm phía
nam của quân đội Ukraine vào cuối tháng 8 năm 2014 dưới vùng Ilovaiskaya và Mộ
- Saur. Nhưng nói chung, những chiếc máy bay này có ở một triệu nước, và chúng
đã ở Gruzia trong cuộc chiến tranh năm 2008. Đó là, trong thực tế, các lực lượng
chúng ta được trang bị ở mức của Pakistan. Tất nhiên, họ có vũ khí hạt nhân,
tên lửa, tàu ngầm. Tuy nhiên, có bao nhiêu thứ còn thực sự phù hợp trong trường
hợp của một cuộc chiến tranh hạt nhân, không ai thực sự biết, nhưng đặc biệt việc
kiểm tra sẽ không có.
Tất cả các hiện đại hóa nghiêm túc trong lịch sử Nga đều đã dựa
trên công nghệ phương Tây, việc tiếp cận chúng bây giờ là khó khăn. Hiện chưa
rõ liệu sẽ có thể đạt được một cái gì đó nghiêm túc không. Trong lĩnh vực quân
sự, giá cả lúc nào cũng tăng, còn bây giờ sẽ bắt đầu một đợt tăng mạnh. Với
cùng một số tiền sẽ có thể mua ít hơn so với kế hoạch tới năm lần, và một số thứ
không thể mua được. Mỗi năm Nga đã mua sắm quân sự từ một tỷ rưởi đến hai tỷ
USD tại Hoa Kỳ. Đấy không chỉ là các phụ kiện, mà còn các máy có độ chính xác
cao. Cả thế giới đã chuyển sang in 3D các chi tiết có độ chính xác cao và cấu
hình phức tạp từ bột kim loại. Còn chúng ta đến nay vẫn không hiểu làm thế nào
để học sử dụng các công cụ kỹ thuật số, và tất cả mọi thứ cứ để các chú Vasya kết
thúc các tập tin. Vâng, thế thì các lực lượng vũ trang hiện đại sẽ xuất hiện từ
đâu ra? Họ không phải là hiện đại. Đây là tầm nhìn phải chóng nhận ra.
Có câu nói nổi tiếng của Churchill: "Nga không phải mạnh
mẽ như bạn sợ, và không phải là yếu như bạn hy vọng". Không phải mọi thứ
đã là tệ với các lực lượng vũ trang trước đây, cũng không phải đều tốt như hiện
nay.
- Thế ai đã bắt đầu
quá trình hiện đại hóa quân đội Nga - Anatoly Serdyukov bị thất sủng hay Sergei
Shoigu?
- Các lực lượng vũ trang được hiện đại hóa là do cựu Tổng
tham mưu trưởng Nikolai Makarov. Serdyukov đã không leo vào tất cả những điều
này, nhưng đã sẵn sàng để thực hiện cải cách và cho Makarov khả năng hành động
triệt để. Sau khi Shoigu đến trong năm 2012 đã bắt đầu một bước giật lùi. Không
có những cải cách mới; họ tháo dỡ từng phần những gì người khác đã làm. Thời của
Shoigu tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều so với thời của Serdyukov.
Thời Serdyukov người ta đã nắm bắt được điều quan trọng nhất
- huấn luyện quân sự. Giáo dục Quốc phòng ở Nga - một cái gì đó khá đáng sợ. Và
khi bạn có những sỹ quan ít học thì sẽ thu được những vị tướng ít học, rắc rối
lớn sẽ đến. Nga là đất nước nói chung là rất tỉnh lẻ, nằm ở phía bên ngoài sự
tiến bộ trên thế giới, và đặc biệt là trong các lực lượng vũ trang. Quân đội
Nga đã được cô lập thậm chí từ thời Sa hoàng. Họ thẳng thắn không hiểu thế nào
là chiến tranh hiện đại. Họ biết rằng có những thứ kỹ thuật mới, tiện ích,
nhưng bỏ qua tất cả các cuộc cách mạng trong công tác quân sự. Cho đến nay họ vẫn
được giảng dạy theo kiểu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nó vẫn là một tấm
gương cho mọi người.
- Tuy nhiên, họ gọi
những sự kiện ở Crimea là tấm gương của chiến tranh hybrid hiện đại.
- Đó là viễn tưởng, là câu chuyện kinh dị. Chiến tranh không
có ở Crimea, bởi vì không có ai kháng cự vũ trang. Tất nhiên, ở đấy có một số vấn
đề về hậu cần, nhưng chúng đã hoàn toàn được giải quyết, bởi vì bên cạnh đã có
hạm đội. Các hoạt động bảo vệ hải quân đã được tăng cường và được bí mật chuẩn
bị từ trước để bắt kịp các lực lượng bổ sung, mặc dù đã có các lính thủy. Khi họ
không thể chống lại bạn, bao giờ cũng dễ dàng hơn.
- Có thể một cuộc đụng
độ quy mô lớn hiện nay trong tinh thần của 50 năm về trước?
- Tất nhiên, đó là có thể. Thường khi có một vụ va chạm của một
quân đội hiện đại với một quân đội lỗi thời, nó trông giống như sự chống đối của
người Tây Ban Nha với người da đỏ. Hoặc của người Zulu với giáo mác chống lại
người Anh có súng máy. Số lượng quân lớn không hẳn có ưu thế: trong cuộc xâm lược
Iraq năm 2003, quân đội khổng lồ của Saddam Hussein là hoàn toàn vô dụng là vô tích sự. Vâng, quân đội
lạc hậu có thể tiến hành các cuộc chiến phòng thủ bằng các nhóm nhỏ, như
"Hezbollah" đã làm tốt trong cuộc chiến Lebanon lần thứ hai. Nhưng ngồi
trong phòng thủ thì không thể chiến thắng. Và khi bạn, giống như ở nơi tập bắn,
họ đánh với vũ khí có độ chính xác cao và nhắm không phải vào cả khu vực, mà
vào nơi cần đến, bạn không thể tấn công. Điều này làm mất tinh thần rất nhanh.
Điều này không thể chịu được, mọi người chỉ đơn giản là ném vũ khí và chạy.
- Trong tháng 12,
đã công bố học thuyết quân sự mới của Nga. Có thể thảo luận điều gì về nó?
- Học thuyết quân sự - đây là tài liệu hành động gián tiếp.
Khi, vào năm 1993, chúng ta đã viết một hiến pháp tự do, đã thêm một tiêu chuẩn
là học thuyết quân sự phải là một tài liệu mở ở nước Nga. Và một khi nó là một
tài liệu mở, thì sau đó nó không có ai coi trọng - với học thuyết người ta luôn
luôn đối xử một cách coi thường. Một hôm tôi hỏi một trong những lãnh đạo của Bộ
Tổng Tham mưu, rằng ông sử dụng học thuyết này như thế nào. Ông trả lời rằng
ông không sử dụng, bởi vì giấy là quá cứng.
Học thuyết quân sự - trên thực tế, đó là một thông cáo báo
chí lớn, một sự phản ánh của một số thứ thực sự trong một tấm gương cong. Nhưng
trong quy hoạch thực sự nó không được sử dụng. Có những văn bản của hành động
trực tiếp – đây là Kế hoạch quốc phòng và Kế hoạch ứng dụng của các lực lượng
vũ trang. Trước đó chúng thậm chí không được đề cập đến, bây giờ thì có thể.
Nhưng để nói về chúng là vô nghĩa, bởi chúng là tuyệt mật - ОВ (огневой взвод -
xử bắn)
Để lập luận theo học thuyết quân sự về các kế hoạch - nó giống
như để nói về hiến pháp của nước Nga. Chúng ta có một hiến pháp tuyệt vời, rất
nhiều điều được viết trong đó.
Thế là gì?
- Liệu có thể có
xung đột với NATO trong hoàn cảnh hiện nay?
- Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho nó, nếu không tại sao
chương trình tái vũ trang lại được tiến hành? Bao nhiêu là tiền đã ném cho nó.
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã nói công khai rằng lực lượng vũ trang
của chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới. Nó gần như là
không thể tránh khỏi.
- Thế vào lúc nào?
- Tôi nghĩ rằng tới năm 2025. Chương trình tái vũ trang đã được
đưa ra với các tính toán, rằng sau năm 2020 cần phải sẵn sàng cho một thế chiến
hoặc một loạt các cuộc xung đột khu vực lớn - cái gọi là cuộc chiến tranh tài
nguyên.
chính sách của chúng ta dựa trên thực tế là việc làm
Malthusian trap - bẫy Malthusian. Đó sẽ là một cuộc khủng hoảng thế giới khủng
khiếp, sự thiếu hụt các nguồn tài nguyên và do đó, vai trò của Nga sẽ tăng,
nhưng với nó sẽ gia tăng rủi ro. Cả thế giới có thể sẽ đổ xô vào chúng ta, để lấy
đi những tài nguyên thiên nhiên trong lãnh thổ rộng lớn của chúng ta và cả ở Bắc
Cực. Và chúng ta sẽ cố gắng bằng cách nào đó chống lại cuộc tấn công này từ tất
cả các bên.
Kẻ thù chính - tất nhiên là Hoa Kỳ. Ở một mức độ thấp hơn -
Trung Quốc. Cần phải xây dựng một vành đai phòng thủ, trong đó bao gồm Ukraine.
Mất Ukraine - là mất một mắc xích của vành đai, chúng ta hoàn toàn có khả năng
tự vệ khi đối mặt với một mối đe dọa chết người. Do đó, cần phải giữ Ukraine bằng
bất kỳ lực lượng nào.
Vấn đề chính, mà bây giờ tất cả các quân đội đều đồng ý với
nó - là sự kiện ở Ukraine đã bắt đầu rất không đúng lúc, chúng ta đã không có
thời gian để tái vũ trang. Sẽ là tốt hơn nếu nó xảy ra trong những năm
2018-2020.
- Làm thế nào NATO đáp ứng
với điều này?
- Bây giờ họ thấy chúng ta là một mối đe dọa rõ ràng. Một vài
tuần trước đây đã có một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, và họ đã thông
qua chương trình: chuẩn bị cho chiến tranh với Nga. Tất cả các nước đã biểu quyết
thông qua, trong đó có Hungary và Hy Lạp. Có các biện pháp cụ thể nghiêm trọng.
Vùng Baltic dường như là hướng nguy hiểm nhất của NATO, do đó một quân đoàn phản
ứng nhanh của châu Âu đang được tạo ra, với trụ sở chính tại Ba Lan.
Trong khi những người châu Âu đã sẵn sàng để đưa 30.000 binh
sĩ, và các bộ phận này sẽ được rải khắp các quốc gia, nhưng trụ sở chính sẽ
không thay đổi. Hơn nữa họ sẽ thành lập ra sáu trụ sở phụ khác dọc theo rìa
phía đông của NATO, nhằm phối hợp các quân tiếp viện đến từ các lực lượng địa
phương. Tại đỉnh cao của hoạt động tại Afghanistan có 140 nghìn binh sĩ, tại
đây cùng với những người Mỹ có thể cũng được bấy nhiêu.
Để tập hợp các lực lượng cần khoảng một tháng rưỡi. Chúng ta
đang nói về việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu: thời gian đã được coi là
hòa bình, sự sẵn sàng là thấp, bây giờ thì ngược lại. Chiến tranh - là một vấn
đề hậu cần và công nghệ phức tạp, còn các lực lượng vũ trang thì khác với cách
gọi một xe taxi thông qua ứng dụng. Tôi đặt hàng và nó đã đến trong vòng năm
phút - không làm việc với họ như vậy được. Chúng ta đang nói về ngày đêm, ngày,
tuần và tháng. Để huy động nhiều người đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và đào tạo. Đưa
các lực lượng vũ trang đến mức sẵn sàng chiến đấu cao - một tổ chức rất tốn
kém, mà duy trì nó lâu cũng không thể được.
- Nếu quân đội Nga và
các đơn vị của NATO sẽ phải đối mặt, điều này có giống như sự đối kháng của người
Ấn Độ với người Tây Ban Nha?
- Đúng. Các nước khác nhau có mức độ vũ khí và đào tạo khác
nhau, nhưng tương tác cùng nhau ít nhiều họ được đào tạo thêm. Đây là bản chất
của NATO – họ đào tạo tất cả theo một ngôn ngữ lệnh, tiêu chuẩn hóa các đồng hồ
đo và thiết bị. Tất nhiên, các cường quốc châu Âu yếu hơn Mỹ, nhưng họ có thể
làm việc cùng với Mỹ. Trong trường hợp xung đột ở vùng Baltic các nước trung lập
Thụy Điển và Phần Lan sẽ gia nhập NATO.
Tất nhiên, người Mỹ vượt trội các lực lượng của chúng ta theo
nghĩa quy ước. Không có sử dụng vũ khí hạt nhân không có bất kỳ cơ hội nào.
- Có thể nào có cuộc
xung đột với Trung Quốc không? Hàng triệu người lính Trung Quốc ở biên giới với
Amuar - nó chỉ là trò dọa?
- Không chắc là Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc này. Tất cả
các nghiên cứu lớn của họ được thực hiện cho trường hợp có cuộc đối đầu với Hoa
Kỳ trong trường hợp Đài Loan bị xâm chiếm. Không có ý nghĩa gì để chiến đấu với
chúng ta. Trong thời Xô Viết, Viễn Đông là một hệ thống phòng thủ thực sự và có
rất nhiều binh sĩ, còn bây giờ họ gần như không có ở đấy. Chưa có ai hủy bỏ mối
đe dọa từ Trung Quốc, nhưng nó có vẻ khó xảy ra.
- IS đe dọa nước
Nga?
- Ở Trung Á, một tình huống có khả năng biến động, đặc biệt
là ở Uzbekistan. Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi Tổng thống Islam Karimov chết,
ông ta không có người thừa kế. Người nghèo, dân số bị nghiền nát kinh khủng, phần
nhiều trong số đó - người Hồi giáo. Trong thời Xô Viết, người Hồi giáo là khá
lành tính ở bất cứ nơi nào, nhưng ở trong thung lũng Ferghana họ đã trụ lại. Có
Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) – các chiến binh Salafi, nòng cốt tuyệt đối.
Các căn cứ của họ được đặt tại Afghanistan, nhưng trong năm 2001, người Mỹ đã đến
và đã đánh bật họ tới Waziristan, và suốt thời gian này họ đã hoạt động ở đó.
Vào mùa hè năm 2014 đã có một cuộc tấn công vào sân bay Karachi - đây chính là
IMU.
Họ được đào tạo tốt, các chiến binh Hồi giáo cứng rắn, bị máy
bay không người lái Mỹ tấn công trong quá khứ. IMU thậm chí đã thừa nhận quốc
vương của Nhà nước Hồi giáo, và ông ta đã bổ nhiệm người lãnh đạo của họ là tiểu
vương ở Trung Á. Đó là IMU - trên thực tế, là một chi nhánh của IS. Cho đến
nay, tuy nhiên, IS lôi kéo mọi người từ khắp nơi trên thế giới vào cuộc xung đột
ở Trung Đông, nhưng tôi không nghĩ rằng IMU sẽ gia nhập vào nó. Ở Uzbekistan cuộc
cách mạng Hồi giáo có thể xảy ra như ở Ai Cập. Nhưng Uzbekistan khác với Ai Cập
là ở đấy không có quân đội Ai Cập - đó là một lực lượng rất lớn và nguy hiểm.
Còn quân đội Uzbek là không lớn và không nguy hiểm, nó không thể tiêu diệt người
Hồi giáo.
Mất ổn định ở Trung Á - là mối đe dọa thực tế và hiện thực nhất
trong các mối đe dọa. Đó là hàng chục triệu người tị nạn, mất Baikonur và các địa
điểm chiến lược như bãi "Sary-Shagan" và địa điểm "cửa sổ"
trên Panj, mà việc để mất chúng là không thể sửa chữa. Điều này chấm dứt chương
trình không gian có người lái. Chúng ta không còn là một cường quốc không gian.
Nếu Uzbekistan mất và chúng ta sẽ bị ràng buộc ở Ukraine, chúng ta sẽ phải đối
mặt với một số vấn đề lớn với cuộc chiến trên hai mặt trận.
- Gần đây tại New
York, ba gián điệp Nga đã bị bắt giữ. điều này nói gì về công việc tình báo
Nga?
- Không có gì bất thường. Điều này xảy ra theo thời gian,
nhưng khi còn quan hệ hữu nghị với phương Tây cả chúng ta và họ đã giải quyết
các vấn đề như vậy đằng sau hậu trường. Bây giờ tất cả các rác rưởi đều đi ra
công chúng.
- Điều gì với vũ
khí hạt nhân của Nga? Năm ngoái, trên kè Frunze ở Moscow đã mở một trung tâm kiểm
soát quốc phòng mới của nhà nước. Các chính trị gia của chúng ta thường xuyên
đe dọa quét sạch nước Mỹ ra khỏi bản đồ. Đồng thời, thời gian gần đây đã được
báo cáo rằng vệ tinh cuối cùng của hệ thống phát hiện tên lửa đạn đạo đã bị
rơi.
- Dường như chúng ta có lực lượng hạt nhân, nhưng không ai sẽ
kiểm tra xem, chúng đã bị ăn mòn bao nhiêu. Có những lúc các tên lửa chỉ đơn giản
là từ chối lệnh.
Hệ thống cảnh báo sớm - một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa
- gần đây đã đầu tư rất nhiều tiền để mang đến cho nó cảm giác. Chúng ta đã
thay đổi toàn bộ mạng máy tính: chúng không thể được hiện đại hóa từng chút một,
chỉ được làm mới. Hệ thống đã được tạo ra vào năm 1970 dựa trên các bản sao Xô
Viết của các mainframe IBM, nó hoàn toàn tham gia vào hoạt động vào năm 1980. Mục
nhập được thực hiện trên thẻ đục lỗ, và trước đó đã được chuẩn bị mười kịch bản
chiến tranh hạt nhân. Hệ thống thực sự rất cũ - tất nhiên, nó phải được thay đổi,
và do đó, họ đã đưa ra Skynet của chúng ta. Tất cả đều bí mật; Tôi không biết,
họ đã chuẩn bị nó bao lâu. Nhanh nhất là sử dụng linh kiện nước ngoài. Hãy xem,
tất cả điều này sẽ làm việc tốt như thế nào – việc thay thế đầy rẫy những thất
bại và sai sót.
Thực tế là chúng ta không còn có эshelon vệ tinh có nghĩa là
sẽ giảm thời gian để đưa ra quyết định về việc di tản. Mỹ có 45-50 phút để đưa
ra quyết định về việc di tản lãnh đạo cấp cao. Họ ngồi trong các máy bay trực
thăng và sau đó sử dụng một điểm chỉ huy bay. Chúng ta cũng vậy, để di tản ta
dùng máy bay trực thăng, nhưng ở Moscow, có vấn đề với các khoảng không gian: bất
cứ nơi nào giữa các tòa nhà cao cũng có các sợi cáp kéo dài. Trong Kè Frunze
người ta đã làm bãi trên mặt nước, nơi
mà không có các sợi cáp cản trở chuyến bay.
Vào mùa hè cần phải phóng một vệ tinh để thay thế. Nếu để mất
nó, thì làm một cái mới sẽ rất khó khăn, bởi vì tất cả mọi thứ đều được tạo ra
từ các linh kiện nước ngoài. Trong những năm gần đây, các vệ tinh nghiêm túc được
thực hiện trên nền tảng của Pháp. 90% linh kiện - nước ngoài.
- Dmitry Rogozin,
nói thẳng thừng rằng Hoa Kỳ có thể tiêu diệt đến 90% tiềm năng hạt nhân của chúng
ta chỉ trong vài giờ. Đây có phải là sự thật?
- Hoa Kỳ hiện thời chưa coi Nga là kẻ thù, nhưng bây giờ họ
đang đối xử như vậy với niềm vui lớn lao. Quân đội Mỹ và ngành công nghiệp quốc
phòng có lợi khi có Nga là kẻ thù thay vì IS. Chống tàu ngầm hạt nhân của IS để
làm gì? Coi Nga là kẻ thù tốt hơn nhiều là Trung Quốc: bộ ba hạt nhân của họ yếu
hơn so với của chúng ta. Những tướng hiện đang phụ trách các lực lượng vũ trang
Mỹ, đã bắt đầu phục vụ từ thời chiến tranh lạnh. Họ đều hiểu và quen thuộc mọi thứ.
Các mối đe dọa của một cuộc chiến tranh hạt nhân là không có
gì mới. Đây là một chiến thuật của thời kỳ chiến tranh lạnh, toàn bộ điều này
có các thuật ngữ được thiết lập, chỉ đơn giản là họ đã quên chúng. Đây là
brinkmanship - «sự cân bằng trên bờ vực
chiến tranh". Thuật ngữ này cũng đã được John Foster Dulles đặt ra, người
vào năm 1950 đã là Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Eisenhower. Một bên đe dọa
chiến tranh hạt nhân, và vì đây là MAD (mutual assured destruction – sự hủy diệt
lẫn nhau được bảo hiểm), bên kia sẽ nhường để thoát khỏi bờ vực của cuộc xung đột.
Chuyên gia của chính sách này là một người bạn lớn của Putin,
Ngoại trưởng Henry Kissinger, người rất tuyệt vời với sự cân bằng này đã đốt
cháy người của chúng ta trong thời kỳ "Chiến tranh Yom Kippur" ở
Trung Đông vào năm 1973. Ông đã giải thích một vài ngày cho các lãnh đạo Xô Viết
rằng ông chủ của mình, Richard Nixon - một người chống cộng điên cuồng, không
ngừng nốc rượu whisky (nói chung, đó là sự thật) và sẵn sàng nhấn nút hạt nhân.
Điều này đã có tác dụng: chúng ta đã rút lui và bị mất đáng kể ảnh hưởng của
mình tại Trung Đông.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, phương Tây đã sử dụng tích cực thủ thuật này, bởi vì theo nghĩa quy ước, họ
đã yếu hơn so với Hiệp ước Warsaw, còn trong hạt nhân – họ vượt trội. Bây giờ tất
cả đảo ngược. Trong ý nghĩa quy ước, Nga là yếu hơn nhiều - cả về chất và lượng.
Do đó, chúng ta chỉ có thể răn đe hạt nhân. Sử dụng các loại vũ khí hạt nhân là
không thể được, nếu không Nga chỉ còn lại là đống tro tàn, và vì vậy chúng ta sẽ
đe dọa bằng việc sử dụng nó, khiến phương Tây phải nhượng bộ và thỏa hiệp để
tránh điều tồi tệ nhất.
Đây là chiến thuật được thử nghiệm bằng thời gian - cũng như
các proxy-chiến tranh (chiến tranh ủy nhiệm). Đó là thứ bây giờ ở Donbas - một
proxy-chiến tranh, như Việt Nam, Afghanistan và cuộc xung đột Trung Đông. Chiến
tranh lạnh đã trở lại, trở lại cả chiến thuật của Chiến tranh Lạnh. Điều đặc biệt
là có những người bắt đầu phục vụ vào năm 1970 nhưng tất cả mọi thứ họ vẫn còn
nhớ. Như Putin.
- Thế điều gì sẽ xảy
ra tiếp theo ở Ukraine?
Kẻ thù chính - tất nhiên là Hoa Kỳ. Ở một mức độ thấp hơn - Trung Quốc. Cần phải xây dựng một vành đai phòng thủ, trong đó bao gồm Ukraine. Mất Ukraine - là mất một mắc xích của vành đai, chúng ta hoàn toàn mất khả năng tự vệ khi đối mặt với một mối đe dọa chết người. Do đó, cần phải giữ Ukraine bằng bất kỳ lực lượng nào.
Vấn đề chính, mà bây giờ tất cả các quân đội đều đồng ý với nó - là sự kiện ở Ukraine đã bắt đầu rất không đúng lúc, chúng ta đã không có thời gian để tái vũ trang. Sẽ là tốt hơn nếu nó xảy ra trong những năm 2018-2020.
Sẽ không có những người lính gìn giữ hòa bình nước ngoài tại
Donbass, điều này là rõ ràng từ lâu, còn chế độ Ukraine hiện tại sẽ không cho
người Nga đi đến đó. Ngoài ra, về cơ bản họ không khác gì với các quan sát viên
OSCE, họ có nhiệm vụ tự bảo vệ mình, và rằng họ thích bỏ cuộc, do đó đáng tin cậy:
nhanh nhất, khả năng sống sót. Những lính gìn giữ hòa bình của chúng ta đã chiến
đấu trong năm 2008, nhưng về nguyên tắc, lính gìn giữ hòa bình không chiến đấu
mà tuần tra ở khu phi quân sự. Họ không bị ép buộc vào hòa bình, mà chỉ cần
quan sát.
- Những sự kiện ở
Ukraine ảnh hưởng thế nào đến lời kêu gọi của Nga?
- Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã cho phép giải quyết vấn đề
hoàn tất các lực lượng vũ trang của Mỹ, còn quân đội của chúng ta bây giờ lại
biểu lộ hy vọng rằng do tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ được dễ dàng hơn khi ký hợp đồng.
Những người tuyệt vọng vì cuộc khủng hoảng, sẽ đi ghi danh ra trận. Điều này sẽ
có như thế hay không - tôi không biết, hơn nữa chúng ta đã không thiết lập hệ
thống tuyển dụng thông thường và thậm chí không hoàn toàn hiểu nó là gì. Vì vậy,
với hợp đồng, chúng ta có những vấn đề lớn và doanh thu cao. Vì vậy, hiện nay ở
Ukraine không thể không có lính nghĩa vụ. Thời hạn phục vụ bây giờ sẽ không
tăng, mặc dù rất khó để nói, điều gì sẽ xảy ra vào mùa thu tới. Tất cả phụ thuộc
vào tình hình.
- Nói chung, sẽ không
có hòa bình?
- Hiện thời thì không. Giải quyết hòa bình cuộc xung đột hiện
thời vẫn chưa nhìn thấy.
Tác giả: Paul E. Felgenhauer
- nhà sinh vật học Nga, nhà báo và nhà phân tích quân sự.
Chuyên môn được đào tạo: sinh vật học, tốt nghiệp Ngữ văn của trường Đại học quốc
gia Moscow, TS.
Cảm ơn bạn về bài dịch trên. Quả thực, xung đột Ucraina xảy ra không đúng lúc với Nga, nhưng đối với Nhân loại, thì thật là may mắn. Những cấu trúc quyền lực không thể để mặc Putin tự do âm thầm thực hiện mộng bá cổ điển, điều đó là rủi ro rất lớn; và sự kiện Ucraina xuất hiện là dun dẩy của Chúa.
Trả lờiXóa