Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

THƠ TÌNH CẨM DUNG: SẮC TÍM DẠI KHỜ

Chỉ có hoa là cứ tím mãi thôi
Cái sắc tím xôn xao thương nhớ đến bồi hồi
  Chúng tôi và Cẩm Dung là những giáo viên cùng trường. Cô giáo Cẩm Dung là một người nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ mến.  Cẩm Dung sinh ra tại thị xã Quảng Trị, là học sinh miền nam tập kết ra Bắc năm 1954, học tại trường nội trú học sinh nữ miền Nam tại tp Hải Phòng. Năm 1965 Cẩm Dung vào học khoa Văn ĐH Tổng hợp  HN. Theo lời của một người bạn đồng khóa, Cẩm Dung khi ấy là một cô gái có khuôn mặt thật non trẻ, dễ thương, “mẫu mã” có phần bóng bẩy và một chút điệu đà … Và không phải thơ quấn bám chị chỉ với thời học sinh, sinh viên ngọt ngào, trơn tru, xanh ngắt mà cả đến khi chẳng còn mấy ngọt ngào, xanh ngắt, trơn tru. Vị mặn vị đắng cuộc đời thả phanh xâm thực vào bất cứ ai; những tâm hồn đa cảm hình như càng yếu thế hơn, vậy đấy, và chính điều này lại mang đến một công hiệu riêng cho vẻ thơ sức thơ của Cẩm Dung. 


Thơ của cô giáo Cẩm Dung nhiều tươi non, nhiều sắc độ tím xanh lấp lánh (Lá bàng đỏ, rồi xanh, và trái chín), thơ ấy cũng không ít kỷ niệm vui buồn, có xa có cách, có kẻ ở người đi nhưng không ai đi hẳn, không ai mất ai, mất hẳn ở trong nhau, chút thiếu thiếu nào đó chỉ là vì trót bỏ quên hoặc cất dấu, để dành (Tôi đã bỏ quên cả cuộc đời còn lại. Để hoàng hôn tím ngắt dại khờ ) … Phần sung mãn, đầy đặn tạo cho thơ Cẩm Dung vẻ ấm áp, nồng hậu …

Năm 2001, cô giáo nhà thơ Cẩm Dung đã cùng người bạn học đồng khóa, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng ra mắt tập thơ chung do nhà xuất bản Phụ nữ phát hành, trong đó chị có 12 bài. Trong số này bài "xưa" nhất sáng tác năm 1960, khi Cẩm Dung còn ở tuổi "khăn quàng đỏ" ...

Bây giờ nhà giáo nhà thơ Cẩm Dung đã lên chức bà, đã ngấp nghé tuổi xưa nay hiếm nhưng tôi thấy chị vẫn không khác mấy như  một người bạn đồng khóa đã từng nhận xét, chị vẫn là một người đàn bà đẹp, dễ mến … và vẫn một chút điệu đà…. Và vẫn làm thơ, và thơ tình của chị như lại có thêm sắc độ và cung bậc mới … 

Tin ở điều này nên tôi xin giới thiệu 2 bài thơ của chị …

NÓI VỚI ANH

Đã có lúc nào anh thấy không vui
Khi đọc thơ em viết?
Hãy hiểu cho em
Đó là những gì ao ước
Dẫu có đi hết cuộc đời chắc gì đã tìm ra

Trong thơ em có những đóa hoa
Lúc e ấp, khi rạng ngời hạnh phúc
Anh có thể nghĩ gì về những cánh hoa xưa
Tưởng không bao giờ nở nữa?

Với biết bao lo toan vất vả
Em vẫn là ngày ấy của anh thôi
Giữa những bon chen nghiệt ngã cuộc đời
Vẫn không thể thờ ơ với mùi hương hoa sữa
Vẫn bâng khuâng nghe một bài hát cũ
Trước mỗi bình minh, em khao khát bồn chồn
Và lặng lẽ buồn trong ráng đỏ hoàng hôn.

Em sẽ ra sao, nếu chẳng phải là mình?
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ.
Cây trong vườn liệu còn kỳ diệu nữa
Nếu mỗi mùa xuân chẳng một lượt đơm hoa?

Em muốn đời là khúc hát thiết tha
Khúc ca ấy em dành riêng anh đó
Nếu được chọn để yêu như thời thiếu nữ
Sẽ chẳng là ai hết
                          Vẫn chỉ anh thôi!
Bới vậy cho nên anh của em ơi!
Chia sẻ cùng em trái tim đa cảm.

Cẩm Dung

 
Nhà giáo, nhà thơ Cẩm Dung


SẮC TÍM DẠI KHỜ

Có một điều cây bằng lăng không nhớ
Một buổi chiều
Lần đầu tiên tôi biết nói lời yêu
Dưới vòm cây tím ngát

Cây lớn lên
Những mắt lá rì rào xao xác
Chẳng còn non tơ như chiều ấy nữa đâu
Chỉ có hoa là cứ tím mãi thôi
Cái sắc tím xôn xao thương nhớ đến bồi hồi
Tôi e ấp dành riêng cho trái tim thiếu nữ
Tôi cất giấu vị ngọt ngào một thuở
Cho những phút giây cô quạnh đắng cay

Có điều này tôi chưa nói cùng ai
Rằng sau những lời yêu chiều ấy
Tôi đã bỏ quên cả cuộc đời còn lại
Để hoàng hôn cũng tím ngắt dại khờ

Chỉ có một buổi chiều
Để có thể nói lời yêu
Chẳng có thể nào gặp lại
Gần gũi thế mà quá chừng xa ngái
Ơi! Sắc tím bằng lăng thơ dại của tôi

Cẩm Dung tháng 7/2000 

Giới thiệu: Nguyen Hong Long


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét