Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

"SỐNG" và "CHẾT"


"SỐNG" VÀ "CHẾT"

Nghe ông Obama nhắc đến cụ Phan Chu Trinh trong bài phát biểu tại Hà Nội, tôi chợt nhớ đến cử nhân Đặng Văn Bá. Ông sinh năm 1873 và mất năm 1931, hiệu Nghiêu Giang, là một chí sĩ trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Năm 1926, khi Đặng Văn Bá hay tin cụ Tây Hồ Phan Châu Trinh chết ở Sài Gòn, ông có làm hai bài thơ "SỐNG" và "CHẾT" như sau:

SỐNG 

Sống dại mà chi sống chật đời!
Sống xem Âu Mỹ hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để bạn cười!
Sống tưởng công danh không tưởng nước,
Sống lo phú quý chẳng lo đời.
Sống mà như thế đừng nên sống,
Sống dại sinh chi đứng chật đời.


CHẾT 

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết ấy làm trai hết nợ nần.
Chết bởi vua Đinh hồi thống nhất,
Chết vì chúa Nguyễn lúc chia phân.
Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ hồn chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.

Hai bài thơ của chí sĩ họ Đặng tuy được viết vào đầu thế kỷ XX nhưng đến bây giờ vẫn còn thấy ứng nghiệm. Gần một thế kỷ rồi mà đa phần người dân Việt Nam cứ cam chịu: 

"Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để bạn cười!"

Bọn Tàu khựa từng ngày từng giờ lấn đất chiếm biển và đầu độc nhân dân ta. Thảm họa môi trường ở biển Đông là do Tàu khựa gây ra có sự tiếp tay của nhà cầm quyền. Dân tộc ta đang trên con đường diệt chủng. Vậy mà người dân vẫn chẳng chịu đứng lên để đòi quyền được sống!

Dân tộc Việt Nam đang chết dần chết mòn vì chính sự sợ hãi và tham lam của người Việt. Người đời nay bèn phỏng theo bài "CHẾT" của Chí sĩ Đặng Văn Bá mà có thơ rằng:

CHẾT

Chết mà vì sợ, chết vì tham,
Chết ấy nhục thay nước Việt Nam!
Chết bởi môi trường độc Khựa xả,
Chết vì thực phẩm bẩn Tàu làm.
Chết nơi Bản Giốc không đòi lại,
Chết ở Hoàng Sa vẫn chịu cam.
Chết cả đám rồi, chưa hết tội,
Chết mà vì sợ, chết vì tham.


NGƯỜI ĐỜI NAY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét