Báo chí Việt Nam không có dòng nào về hai cuộc
biểu tình phản kháng ô nhiễm, diễn ra vào Chủ Nhật, 1 tháng 5, và Chủ Nhật, 8
tháng 5. Một facebooker hiện là biên tập viên của tờ Tuổi Trẻ đã viết như thế
này trên trang facebook của ông ta – nguyên văn:
Câm nín và đối thoại
(Chuyện nghe được ở
quán cà phê Ðu Ðủ Xanh)
– Này, mấy ông làm báo cái kiểu con c… gì thế?
– Thế ông muốn hỏi cái con c… gì?
– Tại sao vụ cá chết người ta biểu tình rầm
trời ở cả hai đầu đất nước mà tôi thấy báo chí mấy ông đ… đăng lấy một dòng?
– À, thì đ… đăng lấy một dòng chứ sao!
– Mấy ông điếc à, hay mù?
– Không điếc, cũng không mù mà là không được
phép đăng.
– Mấy ông không thấy nhục khi bán báo à?
– Thấy chứ. Nhục cũng có mà không nhục cũng
có.
– Lại ăn nói lòng vòng đ… hiểu cái con c… gì?
– Nhục là vì chúng tôi lỡ bước chân vào cái
nghề này nên phải chịu… nhục. Còn không nhục là vì chúng tôi đã cố gắng đăng
nhưng cái kiểu làm báo xứ Việt ta là thế, họ đ… muốn anh đăng thì anh đ… được
đăng, hiểu chưa, đồ ngu?
– Vậy chẳng lẽ mấy ông cứ im lặng chịu nhục
ngày này sang ngày khác à?
– Ðúng vậy. Bọn trẻ thì phải cắn răng tiếp tục
chịu… nhục, bọn già thì mong đến ngày về hưu để hết… nhục. Vậy thôi!
– Vậy thôi?
– Buồn nhỉ?
– Ừ, buồn lắm. Bỏ nghề thì không đành vì đeo
theo nó nhiều năm, nó thành máu rồi. Mà bỏ nghề thì biết làm gì? Chẳng lẽ đi
bán bánh canh như thằng Ðủ? Thôi thì tìm đọc “Ðể Gió Cuốn Ði” của Ái Vân cho đỡ
buồn vậy!
Chỉ trong vài tiếng, status mới trích dẫn nhận
được khoảng 150 likes, kèm nhiều bình luận. Khoảng hai phần ba những người
thích status này đã từng hoặc đang làm cho nhiều tờ báo ở Việt Nam. Có người
khẳng định, về hưu rồi thì vẫn nhục, nhục từ trong máu nhục ra!
Người ta sẽ cắn răng chịu nhục để cả mình lẫn
con cháu chết dần, chết mòn? Dường như chính quyền Việt Nam vẫn còn tin là có
thể làm được như vậy.
Tội nghiệp! (G.Ð)
theo FB Hằng Lê
PHÁT NGÔN CHẠM VÀO (KÍCH ĐỘNG) NGƯỜI YÊU NƯỚC!
Trả lờiXóaBình yên nào khi cá chết lan từ Miền Trung ra m. Bắc, hôm nay đã vào tận đảo Phú Quý rồi! Hàng loạt các dòng sông bị ô nhiễm, người nuôi cá đang khóc gào! Thịt nơi nào chẳng dư thừa hóa chất? Rau nơi nào chẳng ngậm chất hủy hoại cơ thể... Thịt lợn giả bò, mực làm từ cao su, trà sữa từ chất lạ... Người nội trợ như tôi ra chợ đứng ngẩn ngơ chẳng biết mua gì. Môi trường này sạch lắm hay sao mà nhà báo phán như vậy? Bộ các người không ăn cá, không hít thở không khí sao?
Người tử tế nghĩ đến cuộc sống nghĩ đến sự tồn vong của giống nòi mà lên tiếng đòi chính quyền quan tâm một cách ôn hòa mà nỡ chụp cho người ta cái mũ "phá hoại"? Điếm bút vừa vừa chứ! Thử nhìn xem thế giới người ta rần rần biểu tình được cảnh sát bảo vệ còn mình thì sao? Nói như vậy mà không sợ mang oán sao nhà báo ơi. Tôi chẳng mượn danh nào cả, tôi chỉ bị xúi giục bởi hình ảnh cá chết trắng bãi trắng bờ, bởi cái ống xả của Formosa và của các thủy điện lớn thủy điện nhỏ đang giết chết cuộc sống của đồng bào mình thôi. Cái giúp đỡ có ý nghĩa và lâu dài nhất lúc này là lên tiếng bảo vệ môi trường, là chính phủ đóng cửa nguồn chất độc ra môi trường chứ không phải mấy đồng hỗ trợ rồi lại đi nhầm về tủ nhà quan...
Dân tôi bây giờ không đến nỗi u mê để người khác lôi kéo bởi chúng tôi có mắt có tai, biết nhìn nhận phải trái, trắng đen, được học tập tư tưởng đạo đức HCM rất nhiều. Các ngài thử nhìn lại xem đất nước này còn gì an toàn bình yên đây?
Nói theo cách của các cụ thường nói; "Ước gì cứ có kẻ nào nói điêu ngoa cho người tử tế thì có ngay một chiếc bàn vả, vả cho kẻ đó rơi ...răng!!!"