Thấy đài báo từng bừng đưa tin kỷ
niệm lần thứ 110 ngày sinh TBT Lê Duẩn, mình sực nhớ, té ra mình cũng có 2 lần
tình cờ gặp ông, nói như nhà đài là “vinh dự diện kiến”, ông Lê Duẩn. Tuy 2 lần
gặp rất ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về ông rất sâu đậm.
Lần thứ nhất, vào khoảng tháng 4 hay
tháng 5 năm 1960, ông ghé vào thăm HTX nông nghiệp Vũ La, lúc đó là mô hình
mẫu. Nói ghé thăm vì không có chuẩn bị đón tiếp, cũng không biết ông là ai. Lúc
này mình là giáo viên, nhưng vẫn là người của HTX, nên có họp hành quan trọng
thường được tham dự để làm thư ký. Thấy mấy người đi cùng giới thiệu, có đc BA
ở Trung ương về tìm hiểu tình hình HTX. Lúc đó chả biết đc BA là ai, nhưng thấy
ông Bối bí thư tỉnh ủy báo cáo rất cung kính, biết là nhân vật quan trọng. Ông
cao, gầy, da sạm nắng, mặc chiếc áo cộc tay trắng, bỏ ngoài quần. Ông không đi
thăm ruộng đồng hay trại chăn nuôi, chỉ ngồi nghe rồi hỏi chuyện. Ông có đôi
mắt sáng, nghe ai nói thì nhìn thẳng vào người ấy với thái độ rất chăm chú cầu
thị, và luôn luôn đặt câu hỏi rất nghiêm túc. Có điều ông nói trẹo trọ rất khó
nghe, mỗi lần ông hỏi, anh cán bộ trẻ ngồi bên phải “dịch” lại, mấy cán bộ HTX
mới hiểu. Ông nói rất ít và hỏi rất nhiều. Một số vấn đề ông hỏi đi hỏi lại,
rất tỉ mỉ: Dân có muốn vào HTX thật không? Điều gì làm nông dân muốn vào HTX?
Tại sao một số gia đình chưa vào HTX? Vào HTX thì có gì hơn? Thu nhập một ngày
công lao động được bao nhiêu? Người già thì làm gì? Có nhà trẻ cho các cháu
không? Có nhà y tế của HTX không? Ngoài nông nghiệp, có nghề gì không? Ngoài
lúa, có trồng những cây gì? Lãnh đạo HTX thì khó nhất là cái gì? Sản xuất của
HTX thì có công cụ gì mới hơn, khác hơn làm cá thể.v.v.. Phải nói rằng lúc đó
HTX cấp thấp, tức là chưa công hữu hóa ruộng đất, trâu bò, nông cụ (chưa phải
tình trạng cha chung không ai khóc), lại mua được máy bơm nước, làm mương dẫn
nước, cấy 2 vụ lúa… Cán bộ HTX rất trong sạch, tận tâm… nên mùa màng bội thu.
Các câu chuyện, con số báo cáo là thật. Ông Ba làm việc chừng 2 tiếng, vui vẻ
bắt tay mọi người, cười tươi ra về… (Nay nghĩ lại thấy lạ: Cái gì ban đầu mới
làm cũng tốt, sau càng “chỉ đạo nhân rộng điển hình”, thì càng ngày càng hư
hỏng đi)!?
Mãi sau đó ĐH lần thứ 3 Đảng Lao
động VN, vào tháng 10/1960, thấy ảnh ông in trên báo là Lê Duẩn, Bí thư Thứ
nhất BCHTƯ, mới: Ồ, té ra ông BA dạo ấy là ông Lê Duẩn! Trông ảnh ông vẫn gầy
gầy, da rám nắng, đôi mắt sáng, không khác gì hôm gặp.
Lần thứ hai, vào khoảng hơn 8 giờ
sáng ngày.. (không nhớ), tháng 3/1980, lúc học sinh trường Thực nghiệm Giảng
Võ, Hà Nội đang học, thì bất thần ông đến thăm. Không ai biết trước, cũng không
có chuẩn bị đón tiếp gì cả. Ông đi cùng một người vào văn phòng trường, Các
giáo viên trên lớp cả, chỉ có dăm bảy giáo viên, nhân viên ở văn phòng. Gọi là
văn phòng cho oai, chứ trường là nhà cấp 4; VP là một gian kê cái bàn bóng bàn
ở giữa, hai bên là 2 dẫy ghế băng, đồ đạc vứt ngổn ngang trong phòng. Mình thấy
ông khác xưa quá: Ông mặc áo đại cán màu xám, trông to béo, da trắng hơn, mới
20 năm mà ông già quá. Có điều vẫn như xưa, là ông luôn vui vẻ, tươi cười bắt
tay từng người rất thân tình...Dường như ông chẳng để ý gì đến các thứ trong
phòng, ông ngồi xuống ghế băng, mọi người vây quanh. Lần này thì ông không hỏi
gì cả, chỉ nói, nói say sưa, liên tục, như tranh thủ tuôn chảy hết những suy
nghĩ chất chứa trong óc, chia sẻ bằng hết cho mọi người. Ông vừa nói vừa khua
tay trên mặt bàn bóng bàn đầy phấn, tay áo bẩn hết. Ông không để ý, là các cô
giáo nghe chắc không hiểu gì mấy, ông vẫn nói say sưa... Nay mình vẫn ấn tượng
về những điều ông nói. Có lẽ ông là nhà lãnh đạo có những triết lý về con
người, về giáo dục sâu sắc hơn các vị khác.
Trước đó mình đã rất thích bài nói
của ông ở ĐH Sư phạm “Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu”. Nó
mới lạ, sâu sắc, không khuôn sáo. Lần này cũng thu lượm được mấy ý hay. Ông nói
đại ý: Thời bình thì y tế và giáo dục là quan trong nhất. Con người sống hạnh
phúc cần có sức khỏe và tâm hồn phong phú. Giáo dục xây dựng nên tâm hồn con
người cả về mặt Lý trí và Tình cảm. Con người sống cần có Lao động, Tình thương
và Lẽ phải. Giáo dục gia đình rất quan trọng, nhất là về tình cảm, không gì
thay thế được tình thương của Mẹ với con, “bên ướt mẹ nằm, bên ráo nhường con”…
Tình thương phải hình thành từ đó… Đến trường tiếp tục phát triển những tình cảm
lớn lao: tình thương bạn bè, thương đồng bào, đất nước…Có tình cảm mới có sáng
tạo. Sáng kiến là gì, là khi tình cảm thôi thúc, ta tha thiết, tha thiết đến
tận nơi trong óc rồi thí sẽ bật ra sáng kiến… Ông là người đặc biệt coi trọng
giáo dục tình cảm. Lý trí và Tình cảm không tách rời nhau, nhưng tình cảm mới
là động lực cho hành động của con người…
Lê Duẩn là một nhân vật lớn lao.
Lịch sử sẽ đánh giá về ông. Mình đâu dám bàn, chỉ nhớ lại một vài ấn tượng sâu
sắc trong hai lần tình cờ gặp ông.
7/4/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét