Ông chủ Vũ Công Tô (phải) và tác giả Mạc Văn Trang tại Khách sạn của anh mới khai trương ở Warszawa |
Tối qua, con gái bảo, hôm chủ nhật, anh Vũ Công Tô mời một số
bạn bè đến thăm Khách sạn (KS)của anh mới khai trương, nhưng bố bận, tối nay đến.
Đây là KS hiện đại đầu tiên của người Việt ở Warszawa, do anh Tô và mấy người
Việt cùng hùn vốn làm. Người Việt bây giờ không chỉ buôn bán quần áo, giầy
dép... mà một số đã chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực mới...
Tuyệt quá, KS ở vị trí “vàng”, trên đường từ sân bay vào
trung tâm TP. Vào KS, ấn tượng đầu tiên là hơi ngỡ ngàng: Anh Tô chẳng có vẻ gì
là “đại gia” cả! Rõ là một anh chàng thấp bé, nhẹ cân, “thấp hơn Tây, gầy hơn
Ta”, thuộc loại hiếm trong xã hội hiện nay, nhất là trong tầng lớp mới giàu.
(Thầm nghĩ, đạo diễn làm phim về thời đói rét của dân ta mà tóm được anh này
thì bằng bắt được vàng)! Ấy vậy mà đây lại là ông chủ thật sự của cái KS sang
trọng này...
Vừa vào bàn thì cô nhân viên Tây đến chào và đưa mấy quyển
Menu. Anh bảo, mình mua luôn thương hiệu Golden Tulip của tập đoàn Louvre
Hotels, thuê họ quản lý toàn bộ. Xây KS này thì vất vả mất 8 năm, nhưng đi vào
hoạt động rồi thì nhẹ nhàng. Họ giới thiệu cho một giám độc, mình xem xét, Ok,
thì Giám đốc trình bầy phương thức làm việc, tự anh ta chọn nhân viên, không có
nhân viên nào người Việt cả; tự anh ta chịu trách nhiệm tất cả mọi việc và báo
cáo kết quả hoạt động cho mình...
Sau khi chọn mấy món, anh bảo trong khi chờ, ta đi thăm KS
tí. KS không lớn lắm, có 2 tầng hầm và 9 tầng lầu, hơn 90 phòng. Mới là KS 4
sao nhưng từ khi xây dựng đến trang trí nội thất đều do Louvre Hotels tư vấn,
nên tất cả theo chuẩn quốc tế... Với mình, ấn tượng nhất lại là phòng Thể dục
và Hội trường tổ chức Hội thảo. Hội trường này có những thiết bị “thông minh”,
tự điều khiển đóng mở rèm, thay đổi ánh sáng, nhiệt độ, mở rộng toàn Hội trường
hay ngăn thành mấy phòng nhỏ ... chỉ cần “ra lệnh”! KS không bị vướng tầm nhìn,
ở mấy tầng trên đều ngắm TP thoải mái...
Vừa ăn uống, vừa trò chuyện lại phát hiện ra mấy điều thú vị
về VŨ CÔNG TÔ. Ra quê anh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Mà anh sinh năm 1955, tức 63
tuổi rồi cơ đấy. Đúng là người anh “cô” lại, không già được! Anh kể, năm 1972 học
hết lớp 10 chẳng muốn thi đại học; năm 1974 địa phương gọi đi bộ đội. Cậu tân
binh Tô có trình độ lớp 10 là quý, cho vào diện học sĩ quan, nhưng nặng có 38kg
nên bị loại. Sau được xếp vào đơn vị thông tin và được giao máy ảnh, chụp hình,
xây dựng Phòng truyền thống của đơn vị. Nhiệm vụ phù hợp nên “hoàn thành xuất sắc”,
được kết nạp Đảng. Rồi sau 30/4/1975 cũng vào Sài Gòn. Năm 1979 sang
Campuchia... Giữa 1980 xin ra quân, đi học đại học. Rồi 1990 sang bên này làm NCS...
Mấy thầy bảo, anh làm đề tài về Điện tử mà không biết tiếng Anh, tiếng Pháp sẽ
không tiếp cận được thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, thì làm sao được! Lại
thấy các GS, TS từ bên nhà sang, bỏ nghề, đi buôn bán kiếm ăn, thôi thì cũng lơ
ngơ đi mua bán mấy cái quần áo... Cứ thế khôn dần lên...
- Anh có đầu tư gì về quê Việt mình không?
- Có xây dựng một trường Trung cấp nghề ở Bắc Ninh. Trường
này đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nên hoạt động tốt, mỗi năm cho ra
trường mấy trăm học sinh và các em đều đắt hàng. Riêng đào tạo lái xe các loại,
một năm đến 2 - 3 ngàn học viên.
- KS này có ưu tiên gì cho người Việt không?
- Có đấy. Người Việt liên hệ, sẽ được tặng thẻ xanh này, ăn, ở
được gảm 10%. Đây tặng bác một Thẻ...
Anh cho biết KS mới đi vào hoạt động, nhưng nhiều hôm kín
phòng. Chủ yếu là khách dự các hội nghị, hội thảo, ở đây tiện lợi... Khách du lịch
ít thôi.
- Anh có hoạt động đoàn thể gì ở bên này không?
- Trước có làm Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình mấy năm. Nay
để anh em trẻ làm. Còn Đảng và Hội Cựu chiến binh thì.... (anh Tô bảo đăng lên
nó nhạy cảm, thôi bọ tự kiểm duyệt, cắt bỏ. Đọc một số comments đã có, cũng hiểu
về chỗ nhạy cảm này).
Anh kể chuyện nhiều lần về Việt Nam “đi thực tế” và mấy lần
khoác ba lô, một mình lần mò khám phá nước Mỹ, chia sẻ nhiều trải nghiệm thú vị.
Hóa ra Vũ Công Tô cũng thuộc típ NHỎ, NHIỀU: Nhỏ nhắn thì khỏi
chứng mình; còn NHIỀU, sơ sơ tài sản anh cũng khá đấy chứ. Nhiều con, thì có ba
cô con gái và một cậu con trai. Vậy là Phúc, Lộc dồi dào, đông con, nhiều của,
còn gì bằng!
Lúc về, trên xe, con gái hỏi: Bố thấy anh Tô thế nào?
- Một người từng trải mà chân thành, giản dị như vậy hẳn là
người tử tế.
Con gái gật gật đầu, cười cười... Hóa ra nó hỏi thử mình, xem
đã lú chưa!
10/1/2018
Mac Văn
Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét