Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

SUÝT LẤY NHẦM GIAI TÂN

nhà báo Tô Lan Hương


Nhân chuyện quần lót ren, mình kể một chuyện này ghi gói lâu ra phết rồi.
Hồi đó mình còn trẻ, xinh xẻo ra phết và cũng mơ tưởng chuyện lấy chồng cho khỏi thua kém bạn bè.
Có một bác chính khách đã nghỉ hưu quý mình lắm, bèn giới thiệu cho mình anh cháu tiến sĩ mới đi du học nước ngoài về.
Tiến sĩ cao to, đẹp zai, 34t, ăn nói thông minh, gia đình gia giáo, tương lai sáng ngời.
Kể ra thì mình cũng ưng tiến sĩ lắm.
Và chúng mình rất thiện chí trong viện hẹn hò, cò cưa, tán tỉnh nhau: hết hẹn nhau đi xem phim lại cà phê cà pháo, hết lê la vỉa hè lượn lờ phố sách rồi lại rủ nhau đi dạo hồ Tây.

Cơ mà mãi ko thấy tiến sĩ nắm tay mình các cụ, các mợ ạ.
Thế rồi ngày đó cũng đến - cái ngày mà tiến sĩ cầm tay.
Chúng mình ngồi trên ô tô sau khi đi xem phim về.
Chàng nắm tay mình và tuôn ra một tràng những mĩ từ:
- Em à, em rất đẹp, rất dễ thương, rất thông minh, lại còn ngây thơ, ngoan ngoãn. Anh chỉ muốn cưới một người vợ vừa thông minh vừa đức hạnh như vậy.
(mình nghe đoạn này có hơi bất ngờ. Mới nắm tay mà đã nói chuyện vợ - chồng thì hơi nhanh quá phỏng? Mà mình thấy cái đoạn đức hạnh - ngây thơ - ngoan ngoãn hình như cứ không phải là mình).
Nhưng mình chưa kịp đáp lời, chàng lại tiếp
- Anh đã thề anh phải cưới được một người vợ trinh nguyên, đức hạnh. Và chúng mình sẽ giành hết cho nhau trong đêm tân hôn. Anh chờ đến bây giờ mới gặp được em. Hãy nói cho anh biết là anh không chọn nhầm người đi...".
Mình nghe đến đoạn này thì không nhịn được nữa, cười sằng sặc.
Chàng bàng hoàng lắm:
- Sao em cười?
- Anh đừng nói anh đi du học ngần đấy năm mà vẫn là trai tân nhé?
- Ừ, anh vẫn. Em thấy chuyện đó buồn cười lắm à? Thế em ko thấy chuyện trinh tiết quan trọng à? Em lẽ nào...
- Vâng anh, em lớn rồi, và em đâu có điên.
Thế là chuyện tình của chúng mình chưa kịp chớm nở, chưa kịp hôn hiếc gì đã tan vỡ ngay sau cái nắm tay tối hôm đó.
Chàng tiến sĩ quay mặt đi không một lần ngoảnh lại. Chàng bảo với bác của chàng là con bé đó ko ngoan.  
Mình thì hú hồn hú vía, may mà chàng cũng thành thật ngay hôm đầu. Chứ mình cũng chả vui với việc lấy một quả zai tân làm chồng.
Nói chung, hư với ngoan trong quan điểm của mình là những từ rất mông lung và đa nghĩa.
Mình ấy à, ai mà nói mình hư, mình coi đó là một lời khen ngợi .
Ps: Chuyện thật, thề dell bịa, đứa nào bịa đứa ấy là con chó . Kể thâm cung bí sử nhân một ngày thấy đời mình trái ngang trên mọi phương diện.

***
Khổ! Tết về đi thăm chúc Tết 500 ông bà cô chú hàng xóm, vào nhà ai cũng hỏi:
- Bao giờ cho bác ăn cỗ?
- Không dẫn anh nào về à?
Phũ phàng hơn thì:
- Già lắm rồi đấy. Cưới muộn khó đẻ!😣 

😣con bé chán chả buồn nói gì, muôn phần bức xúc nhưng chỉ biết lặng câm 😤 .
Thằng em út đi cùng lập tức phản pháo:
- Chị cháu nhiều tuổi nhưng không già. Nhìn chẳng giống đã 30...
Mát hết cả lòng cả dạ!
Không uổng công bóp mồm bóp miệng nuôi nó ăn học lâu nay 😁😁😁😁.


Ảnh minh hoạ: ảnh thiếu nữ chưa chồng 31t, không make up, không 360 độ.... Thế này mà bị bảo già rồi khó đẻ có oan không các mẹ???
theo FB Tô Lan Hương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét