Bạn làm gì khi ân nhân của mình là một trong những người bị
thù ghét nhất nước? Luka Modric chọn cách bảo vệ ân nhân ấy.
Để hiểu mối quan hệ vừa yêu vừa ghét của dân Croatia với
Modric, phải nói một chút về Zdravko Mamic, Giám đốc điều hành lâu năm của CLB
lớn nhất Croatia, Dinamo Zagreb.
Ảnh hưởng của Mamic lên nền bóng đá Croatia rất lớn, vì ông
còn có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Croatia.
Vị này thì tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế, không việc gì
không làm. Năm 2015, Mamic bị tòa tuyên án tù sáu năm rưỡi với các tội danh
tham ô và trốn thuế. Rất xảo quyệt, Mamic trốn qua Bosnia-Herzegovina.
Giữa năm 2017, Modric được vời đến toà làm chứng. Và ở đây,
anh nói một câu nổi tiếng: "Tôi không nhớ gì cả". Để bao che cho
Mamic, Modric thừa nhận mình không nhớ bất kỳ điều gì, từ số tiền đầu tiên nhận
từ Dinamo cho đến điều khoản trong hợp đồng bán anh sang Tottenham hồi 2008.
Lời khai ấy ngược lại với những gì anh từng khai trước đó ít
lâu. Dân Croatia nhận ra ngay là Modric muốn cứu Mamic. Nên từ chỗ thù ghét
Mamic, họ chuyển sang giận lây Modric. Tòa truy tố Modric tội khai man, và anh
đối diện với án tù năm năm nếu tội danh được xác lập.
Thế nên ngay trong World Cup này, người ta thấy CĐV Croatia
vừa cổ vũ đội nhà, vừa tranh thủ phản ứng với thủ quân của họ.
Một nhóm CĐV trận nào cũng mặc áo số 10 của Croatia với hàng
chữ "Ne sjecam se" (Tôi không nhớ gì cả), nhại lại lời khai trước tòa
của Modric. Ở các bức tường tại Zagreb, người ta đã vẽ lên đó hàng chữ:
"Luka, một ngày nào đó anh sẽ phải nhớ ra thôi".
Tờ Guardian, trước trận đấu giữa Croatia và Nigeria, đã hỏi
anh liệu án tù treo lơ lửng vậy có ảnh hưởng gì đến phong độ cá nhân lẫn đội
bóng không?
Modric lạnh lùng đáp: "Không còn câu gì thông minh hơn
để hỏi à?". Sau hôm ấy, báo chí Anh ghét luôn Modric, càng ghét bạo khi
Croatia vừa loại Anh ở bán kết.
Cái họ Modric gắn liền với nơi anh sinh ra: Modrici, một thị
trấn bên sườn dãy Velebit. Thuở còn nhỏ, anh đã chứng kiến bom rơi trước nhà và
đạn vãi từ những ngọn đồi xuống thị trấn. Anh quá quen với việc hôm trước còn
chào nhà hàng xóm, hôm sau họ đã ra người thiên cổ.
Thesefootballtimes trong một bài viết về Modric có đoạn:
"Khi xoay tay nắm cửa để bước ra ngoài, thứ Luka thấy chỉ là khói bụi, tro
tàn. Khói phủ bầu trời và tạo thành nhũng cụm mây kỳ quái, tựa như che giấu
bóng hình chiến tranh. Những vỉa hè loang lổ, những hố bom xám xịt và vài căn
nhà tan hoang, nom hoang phế như ở Mặt Trăng. Và từ đống tro tàn ấy, cậu bé 6
tuổi Luka đã khởi đầu cho một hành trình khởi sinh cái đẹp".
Ba mẹ Modric làm việc trong nhà máy luyện kim. Ba Modric,
ông Stipe đã lấy tên cha mình đặt cho con. Nên ông nội của Luka Modrid được gọi
là "Già Luka". Suốt ngày ba mẹ ở công ty, một ông một cháu sống với
nhau, đến mức nhiều người những tưởng Luka mồ côi.
Ngày 18-12-1991, "Già Luka" dẫn đàn gia súc băng
qua đồi như thường ngày. Nhưng chiến tranh đã nổ ra, quân Serbia bắt ông cùng
sáu cụ già khác, mang đến Jesenice để hành quyết. Ba Luka bị ép phải vào quân đội,
mẹ bị đuổi khỏi công ty. Gia đình thế là bồng bế nhau đi tị nạn.
Họ tìm đến Zadar và ở đó suốt bảy năm sau đó. Khốn khổ thay,
Zadar bị kẹp giữa hai vùng chiến tuyến. Quân đội bên nào cũng muốn chiếm Zadar
vì vị trí chiến lược của nó. Bảy năm trời, gia đình Luka sống nương nhờ một
khách sạn.
Được cái ba mẹ vẫn muốn cho Luka có tuổi thơ, nên khuyên cậu
ra ngoài đá bóng. Một vị lao công khách sạn thấy Luka có khiếu, mới gọi điện
cho CLB địa phương NZ Zadar.
Rồi từ NZ Zadar, Modric được giới thiệu đến Dinamo Zagreb.
"Bố già" Mamic khoái cậu bé, ký luôn hợp đồng 10 năm, cho luôn cái
séc cầm trên tay. Việc đầu tiên Modric làm là về lại Zadar, kéo ba mẹ ra khỏi
khách sạn, mua luôn căn nhà mới.
Modric chạy nhiều, tranh chấp nhiều, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Nhưng anh cũng là cầu thủ hiếm hoi thời nay, giữa muôn trùng vây, vẫn dám tỉa
quả bóng với cái má ngoài.
Nhiều người nói Modric giống Pirlo, mình thấy không giống.
Pirlo là ông chủ rõ ràng. Modric vừa kiểu ông chủ, vừa là công nhân. Không ai
làm được thôi đưa quả bóng đây tôi làm cho.
Trận đấu với Anh, Croatia đang bế tắc rõ quyết định dùng tuyệt
chiêu cuối: chuyền cho Modric rồi cả đám cùng chạy lên.
Kiểu gì Modric cũng sẽ đưa quả bóng đến chỗ nguy hiểm. Nếu
Croatia vô địch thì công chúng có tha thứ cho Modric không? Có lẽ cũng không
quan trọng. Vì họ từ bỏ anh, chứ anh có bao giờ từ bỏ Tổ quốc đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét