Saigon đã qua cái tuổi ba trăm,
nhưng vẫn còn trẻ so với nhiều thành phố trên thế giới.
Bất kỳ thành phố nào cũng phải
thường xuyên thay đổi. Thay đổi theo nhu cầu chủ quan, thay đổi cho phù hợp
với thời đại hay do khách quan.
Có rất nhiều lý do để thay đổi.
Và bất kỳ thành phố nào cũng có
những nét khó thay đổi, đó là những nét đặc trưng.
Người xứ lạnh mới đến Saigon đều
kêu nóng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, họ dễ dàng chấp nhận nhiệt độ của
Saigon.
Saigon không quá nóng, so với các
địa phương khác của Việt Nam và trong khu vực.
Dù gặp những ngày quá nóng, thì
khi tắt nắng, cũng dịu mát dần.
Trong năm, chỉ có khoảng ba, bốn
tháng mới thực sự cần đến máy quạt, máy điều hòa.
Tuy nhiên những người nghèo vẫn
có thể ngủ ngon lành khi không có những phương tiện làm mát hiện đại kia.
Những trưa nắng gay gắt, ngã lưng
trên bộ ván gỗ, hay nền gạch bông mát rượi thì quả thật trên thế giới khó có
nơi nào sướng bằng.
Saigon không quá lạnh, hôm nào
nhiệt độ xuống thấp, thì cũng chỉ đủ mát chứ khó có thể nói là lạnh. Trong năm
có khoảng một tháng, thường là tháng 12, tiết trời se lạnh, so với nhiệt độ
trung bình. Người dân địa phương cũng chỉ thêm một cái áo khoát nhẹ, còn đối
với người xứ lạnh thì cái se lạnh đó chẳng nghĩa lý gì.
Thời tiết Nam bộ chỉ có mùa mưa
và mùa khô, chia khá đều trong năm.
Saigon ảnh hưởng thời tiết Nam
bộ.
Mùa mưa ở Saigon gợi bao cảm hứng
cho thi ca, nên nhiều sáng tác ở Saigon hay đề cập đến mưa. Cái câu “Sớm nắng, chiều mưa” hay “chợt nắng,
chợt mưa” là hiện tượng thời tiết khá phổ biến của mùa mưa Saigon.
Câu hát “Sài Gòn sớm nắng chiều
mưa” như một nét gợi nhớ về Saigon cho bao kẻ đi xa.
Saigon có độ ẩm cao vào mùa mưa
và khô hanh vào mùa khô. Nhưng Saigon không quá ẩm ướt và cũng không quá khô
hanh như một số nơi ở phương Bắc.
Giông bão ở Saigon hàng năm đều
có, nhưng rất yếu và ít khi xảy ra, nên tai nạn do thiên tai loại này ít gây
ra hậu quả nghiêm trọng. Và giông bão thường chỉ đến vào mùa mưa.
Nhịp sống Saigon luôn hối hả từ
bao đời nay, hình như không bao giờ ngưng nghỉ, trừ thời gian bị giới nghiêm
trong chiến tranh và vài năm sau ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm.
Bạn đi chơi thật khuya vẫn cảm
nhận được một Saigon đang hoạt động, chỉ tĩnh lặng bớt đi mà thôi.
Thành phố càng phát triển, càng
lôi cuốn bao nhiêu nhân vật, tài lực về. Và ngược lại, nhân vật, tài lực đổ xô
về làm cho thành phố lại phát triển thêm, như một vòng nhân quả bất tận.
Sự phát triển của Saigon hầu như
không do áp đặt, mà do nhu cầu tự nhiên.
Sự phát triển này cứ như cơn lốc,
cuốn hút bao cuộc đời, bao con người từ mọi nơi muốn đến đây để sống và làm
việc, để tìm sự bình an hoặc để thử thời vận. Người đến từ mọi miền đất nước,
thậm chí từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Dù có những lúc khó khăn, dòng
chảy nhân vật, tài lực vẫn cứ ồ ạt đổ về Saigon.
Chính cái dòng chảy này, làm hòa
trộn nhiều nền văn hóa, truyền thống của mọi miền đất nước, trong khu vực và
trên thế giới khi du nhập vào Saigon, giúp cho Saigon vừa có nét đặc thù, vừa
có nét hài hòa giữa các nền văn hóa, truyền thống.
Người Saigon thực chất là dân tứ
xứ hợp về, chỉ khác nhau là kẻ đến trước, người đến sau.
Những người định cư ở thành phố
này đều hiểu, trước sau gì, thì chúng ta cũng là người Saigon.
Chính vì vậy mà Saigon luôn bao
dung với mọi người, không hề có phân biệt cư xử.
Ở Saigon, chưa bao giờ có sự
tranh chấp, kỳ thị mang tính địa phương chủ nghĩa.
Nồng hậu, thân thiện, hiếu khách,
vui vẻ, phóng khoáng, thẳng thắn bộc trực, ngang tàng và dễ tính là những tính
cách quý báu, mà người Saigon có được nhờ cái đặc thù “mở mang và phát triển”
từ cái thời các chúa Nguyễn đi mở cõi. Những đức tính này có được còn nhờ sự ưu
đãi của thiên nhiên. Cụ Lê Quý Đôn từng nói :“Phi nông bất ổn, phi công bất
phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”. Nông, công, thương, và trí ở
Saigon sớm được phát triển, nhờ thế mà cuộc sống ổn định, giàu có, vì vậy mà
tính cách cũng trở nên rộng rãi, hào phóng...
Những đức tính này khó bị thay
đổi, chúng tồn tại từ ba trăm năm nay và càng ngày càng có thêm nhiều đức tính
quý báu khác.
Người dân ở đâu cũng có người
tốt, kẻ xấu, và dân Saigon (bao gồm cả dân nhập cư) luôn có chiều hướng tốt
dần theo năm tháng.
Đến Saigon, nếu không thạo đường,
bạn cứ hỏi những người đang bán hàng quán bên đường, những người nhàn tản trên
phố, những người bán vé số… họ sẽ chỉ cho bạn một cách tận tình, vì họ là người
Saigon, hoặc ít ra cũng đã nhiễm “máu Saigon”.
Người Saigon luôn có ý thức giúp
đỡ bè bạn chứ không hề “lãnh cảm”.
Saigon là nơi có nhiều tôn giáo,
từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo, đạo Bà La Môn, đạo
Cao Đài, Hòa Hảo… Saigon bao dung tất cả các đạo giáo và tín đồ các đạo này
cũng hòa nhập vào người Saigon tạo nên một tính cách đa tôn giáo, đa văn hóa.
Tuy nhiều đạo giáo, nhưng ở
Saigon chưa hề có tranh chấp tôn giáo xảy ra.
Người dân Saigon xa xứ thường
phải kiên cường để có chỗ đứng trong xã hội. Nét kiên cường đôi khi thái quá
nên nhiều người cho rằng dân Saigon ngang ngạnh, ngỗ ngáo, nóng tính, hung tợn…
Nhưng nếu đến Saigon, bạn sẽ thấy dân Saigon rất hiền lành, chất phác.
Gặp những đám đánh lộn, chửi nhau
một cách hung tợn… nếu để ý, bạn rất ít khi nghe giọng Saigon trong nhóm người
hung tợn này.
Giới giang hồ Saigon tồn tại và
khét tiếng từ bao đời nay, cũng hung tợn như mọi dân giang hồ xứ khác. Nhưng
đặc biệt, do sự truyền bá văn hóa Trung hoa từ những người Minh hương, giới
giang hồ Gia Định từ xa xưa lại ảnh hưởng phong cách của các nhân vật tiểu
thuyết. Họ hành xử theo kiểu các hảo hán Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết “Thủy
Hử”, của anh hùng kết nghĩa Chiêu Anh quán, bọn hảo hán Ngõa Cương trại đầu
thời nhà Đường, hay phong cách của Lưu, Quan, Trương, Triệu... trong tiểu
thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” thời Thục Hán.
Vùng Gia Định xa xưa kênh rạch
chằng chịt, dân trộm cướp hoạt động chính theo các con kênh rạch này, rất giống
với hoàn cảnh của các anh hùng trong Lương Sơn Bạc. Người dân gọi bọn trộm cướp
này là dân giang hồ, lâu dần mà thành danh chung cho giới lưu manh, trộm cướp.
Vì vậy chữ “giang hồ” này không hoàn toàn giống như trong các truyện Tàu.
Phần nhiều, giới giang hồ thường
rất khí khái và mang phong thái hảo hán. Họ không sợ kẻ mạnh, nhưng không hiếp
đáp kẻ yếu, luôn sợ bị chê không phải hảo hán. Nghĩa là, dù dân lưu manh, côn đồ
mà họ vẫn muốn được gọi là anh hùng hảo hán.
Vài truyện có thực trong khoảng
thời gian gần đây như sau :
Một bác trung niên, đi chiếc xe
mobilette đến nhà thuốc tây trên đường Đồng Khởi, gần hiệu sách Xuân Thu. Bác
dùng ba ổ khóa để khóa chiếc xe và bước vào tiệm thuốc. Tiệm thuốc lắp kiếng
toàn bộ mặt tiền, nên từ bên trong nhìn ra, thấy rõ chiếc xe. Thế mà khi ra,
bác thấy cả ba ổ khóa ngự chình ình trên yên xe, dằn bên trên một tờ giấy.
Trong tờ giấy ghi : “Thấy nghèo mà thương, chứ không phải là không lấy được”.
Tại hiệu sách ngoại văn Xuân Thu.
Một hôm, cô bán sách kể rằng, có một bác đến mua sách, đi chiếc xe đạp. Thấy
thằng nhỏ đứng xớ rớ trước hiệu sách, bác gởi xe cho nó. Vào hiệu sách, mấy cô
nhân viên bán hàng cảnh báo cho bác, thằng đó là ăn trộm xe chuyên nghiệp. Bác
tỉnh bơ, vẫn lượn lờ mua sách. Đến khi ra, thằng nhỏ trả xe, bác cám ơn nó rồi
đi. Buổi trưa, các cô bán hàng ra hỏi thằng nhỏ, sao không lấy xe của ông già.
Thằng nhỏ nói tỉnh rụi : “Người ta tin mình, không lẽ lấy xe của người ta”.
Một tay trộm cắp bị bắt đi cải
tạo, hết hạn, được giới thiệu đến một nông trường nọ làm việc. Trên đường, ghé
một quán ăn. Khi ra, thấy chiếc xe của ai bèn ngứa nghề, mở khóa. Chợt nhớ là
mình đã thay đổi, bèn ngồi canh chừng chiếc xe, vì sợ có kẻ khác lấy mất. Khi
đến hẹn, bị trễ giờ, giám đốc nông trường trách, anh kể lại, làm mọi người cười
ngất.
Cả ba trường hợp vừa kể đều ở vào
cuối thập niên bảy mươi.
Vừa rồi, có một ông bạn Australia
đến Saigon du lịch, ông nói rằng dân Saigon hiền lành đến không ngờ, có lần
thấy đụng xe khá nặng, thế mà họ dễ dàng cười và bỏ qua, nếu ở xứ ông, chắc
phải lớn chuyện.
Do sự phát triển của thành phố,
dẫn đến các nhu cầu sản xuất, dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc… cũng phát
triển theo. Ngay những bài “tân cổ giao duyên” cũng là sản phẩm của Saigon,
được kết hợp khéo léo giữa tân nhạc và cổ nhạc. Nhiều bài tân nhạc mang âm
hưởng dân ca Nam bộ cũng xuất phát từ Saigon.
Người dân Saigon dễ tiếp thu cái
mới nhờ tính năng động, nhưng không bị đồng hóa, vì người Saigon rất biết chọn
lọc.
Tính năng động “phổ cập” hầu như
toàn thể người dân Saigon.
Báo điện tử từng post lên, có ghi
âm và hình một đoạn về một ông già hơn sáu mươi tuổi, miệng móm mém bán card
postal ở nhà thờ Đức Bà nói chuyện bằng tiếng Anh một cách lưu loát với một
người ngoại quốc. Dù ông phát âm có thể không chuẩn, nhưng nói rất lưu loát,
trôi chảy, ngữ điệu cũng rất giống người ngoại quốc. Ông cụ nói rằng mình tự
học hoàn toàn.
Ở Saigon có khá nhiều anh đạp xe
xích lô chở khách ngoại quốc, vừa đạp xe vừa giải thích những danh thắng của
thành phố bằng tiếng Anh, tiếng Pháp rất thành thạo như một hướng dẫn viên du
lịch vậy.
Ra đường, ta thường thấy những
cậu bé bán báo, đánh giầy, những ông đạp xich lô, anh chị giữ xe cũng khá thông
thạo ngoại ngữ và khi rảnh rỗi còn biết chơi games online, chat chít, dạo
internet. Vào mạng internet thấy nhiều ông, bà lớn tuổi cũng chat, cũng mail,
cũng viết blog, cũng đọc báo điện tử truy cập thông tin.
Nếu tìm hiểu kỹ về con người
Saigon, bè bạn khắp nơi sẽ còn thấy nhiều điều bất ngờ khác.
Chất giọng Saigon do pha trộn mà
nên. Cái nền là giọng Nam bộ, mạnh mẽ, cứng rắn và hơi có nét dễ dãi đến mức
làm biếng, tạo nên đặc thù không trộn vào đâu được. Chính cái nét dễ dãi làm
cho cách phát âm của Saigon có vài từ sai âm cuối. Các cặp từ “nhạc và nhạt”,
“gòn và goòng”, “ít và ích”, “năn và năng” hay phụ âm đầu “v và z”, … hay bị
đồng âm. Người Saigon phát âm cũng hay lầm lẫn giữa dấu “hỏi” và “ngã”. Nhưng
do sự pha trộn, chỉnh sửa trong quá trình hòa hợp các cộng đồng dân cư trên đất
Saigon, thêm vào đó là mặt bằng văn hóa cũng tăng dần, làm cho các sai sót này
giảm dần. Nhờ vậy, dân mọi miền đến đây, nghe giọng Saigon đều cảm thấy dễ
hiểu.
Ngôn từ Saigon rất đa tạp, pha
trộn nhiều phương ngữ trên khắp mọi miền đất nước, kể cả tiếng lóng, tiếng nước
ngoài.
Dân Saigon ở mọi tầng lớp, khi
nói chuyện hay đệm vài từ tiếng nước ngoài, như Anh, Pháp, Hoa. Chẳng phải
khoe, mà là do nghe riết, nói riết rồi thành thói quen.
Saigon là mảnh đất dễ cắm rễ, dù
giàu hay nghèo, dù giỏi hay dở, mọi người đều có thể tìm được chỗ đứng ở đây để
mà đơm bông kết trái. Rất nhiều dân tứ xứ đến Saigon đã làm nên, ăn ra trên
mảnh đất giàu lòng hiếu khách này. Dễ nhận thấy có nhiều tài năng từ các địa
phương khác được phát hiện và phát triển tại mảnh đất Saigon trong suốt chiều
dài lịch sử của quá trình hình thành và phát triển.
Cuộc sống ở Saigon tuy có phần
nào khắc nghiệt đối với những kẻ muốn làm giàu, muốn vươn lên đỉnh cao… vì đó
là những thử thách bắt buộc dành cho những con người mạnh mẽ.
Saigon lại cũng rất dễ dãi đối
với những ai chỉ cần một cuộc sống bình lặng.
Ở Saigon, nếu chịu khó tìm hiểu,
bạn có thể tìm được những chỗ ăn, chỗ ở rẻ mạt, ai cũng chấp nhận được. Ngược
lại, mọi thứ ngon nhất, tốt nhất ở khắp nơi trên mọi miền đất nước, đều có mặt
ở thị trường Saigon.
Người Saigon rất thực tế, họ sống
theo đúng thực chất của mình, không giả tạo, không se sua, không đua đòi quá
phận. Nhìn một người dân Saigon, người nơi khác khó có thể đoán được người đó
thuộc hạng nào, trí thức hay bình dân, công nhân hay viên chức, giàu hay nghèo,
đang đi chơi hay đi làm việc… Một người nghèo cũng có thể bước chân vào nơi
sang trọng để thưởng thức một bữa ăn thịnh sọan. Ngược lại, một người cực kỳ
giàu có, cũng có thể ngồi chung với đám bình dân trong quán ăn tầm thường. Đó
là nét rất riêng của người Saigon.
Người Saigon ít chú ý đến trang
phục, trừ những trường hợp đặc biệt.
Ra đường, dân Saigon bận quần áo,
đi giầy dép rất tùy tiện, miễn sao không quá tệ và thường không theo mode hay
trào lưu chung.
Đố ai biết mode thịnh hành của
Saigon là gì ?, vì nó thực sự không có.
Có một thời kỳ Saigon thịnh hành
quần ống loe, nhưng đó là trào lưu chung trên thế giới.
Trẻ hay già, trai hay gái, mọi
hạng người, thích sao thì bận vậy, chẳng thèm quan tâm xem mọi người xung quanh
bận như thế nào, thậm chí đa số đều không thích bận giống người khác.
Bạn khó nhìn thấy một lúc hai
người bận quần áo giống hệt nhau, nếu không phải là đồng phục. Nhiều người
thích bận quần Jean và áo pull, chỉ vì sự tiện lợi và bản tính dễ dãi, chứ
không phải vì mode. Họ bận quần jean, áo pull kể cả trong tiệc cưới mà không
sợ bị xem là bất nhã.
Mua đồ dùng, người dân Saigon rất
biết tìm những món hàng cao cấp và thích dùng những món “không đụng hàng”. Dù
là gặp món hàng thích, nhưng thấy đã có người quen xài rồi, thì không mua nữa.
Người Saigon ăn uống rất dễ, vì
họ ăn chỉ cầu no và đủ chất, không cầu kỳ. Nếu không thích, thì lần khác không
ăn món đó, không vào quán đó. Tiện thì góp ý vài câu, nếu chủ quán tỏ ra biết
nghe. Nhưng khi cần đi nhà hàng đãi bạn, đãi người thân… thì lại tỏ ra rất
“sành điệu”, dù là không khá giả gì. Từ người giàu đến kẻ nghèo đều biết chọn
nhà hàng, chọn món ăn, món uống rất kỹ, tất nhiên là theo túi tiền của mình.
Phần đông dân Saigon rất sẵn sàng
“chơi hết mình”. Đây chính là “máu giang hồ” của những người đi theo các Chúa
Nguyễn vào khai phá vùng đất mới, truyền lại đến tận ngày nay và sẽ còn giữ lâu
dài. Thêm vào đó, vùng đất hào phóng này ban cho rất nhiều thứ, làm cho con
người ở đây cũng dễ dãi, rộng rãi, đôn hậu và hiếu khách hơn. Tính cách này rất
dễ lây cho những người dân xứ khác đến sống ở đây.
Có một điều cũng nên nói ra để
làm kết luận, hầu hết mọi người đến sống và làm việc ở Saigon vài năm là cảm
thấy mình như người Saigon.
Tháng 06 năm 2008
Quang Anh (AQ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét