Ước mơ làm giàu.
Út Tèo là dân vườn gốc, quê ở An
Phú Đông, trước thuộc huyện Hóc Môn, nay thuộc quận 12.
Quận có số, đất có giá.
Thật ra Tèo là con một, nên Hai
Tèo hay Út Tèo cũng là nó.
Trong Nam Bộ có câu “giàu Út ăn,
nghèo Út chịu”, nên gọi là Út Tèo nghe có vẻ “sang” hơn.
Cha mẹ Út Tèo thay nhau mất khi
nó chưa được mười sáu tuổi, để lại cho nó mảnh vườn hơn một công. Mặt tiền mảnh
đất quay ra con đường mòn đủ chiếc xe ba bánh đi lọt.
Đất không thông con đường lộ, nên
bán không được giá, vì vậy mà còn đến tận bây giờ.
Với mảnh vườn, nó lần hồi kiếm
sống, lúc thì trồng lài, lúc thì trồng hoa kiểng, lúc thì trồng kiểng lá… tóm
lại, người ta làm gì thì nó làm theo cho có phong trào, may ăn rủi chịu.
Với kiến thức lớp 3 trường làng,
đọc được tờ báo cũng là khá rồi, làm sao có được bản lĩnh, tự mình đi riêng một
con đường?
Cho nên, nó chẳng bao giờ có dư.
May nhờ nó còn có sức vóc của
tuổi hai mươi tám, nên làm công đắp đổi qua ngày.
Người thuê làm cỏ, kẻ thuê sửa
cây, đào mương… nên nó sống cũng tương đối khỏe, thỉnh thoảng còn nhậu với đám
bạn nghèo và mồ côi vợ như nó.
Các mương nước trong vườn của nó
thì có vô số cá sặc, cá lóc, cá bóng dừa, cua ốc… nên mồi nhậu gần như có sẵn,
không phải kiếm đâu xa.
Hai mươi tám tuổi, khỏe mạnh,
nhưng nghèo lõ đít, lại đen đúa bởi phèn đóng mốc cời và hôi sình nên chẳng đứa
con gái nào thèm ngó.
Cha mẹ để lại căn nhà như cái
chòi chăn vịt, chỗ thì vách ván, chỗ thì vách tôn rách nát tùm lum. Mèo chó chạy
ra chạy vào như không có cửa.
Ăn trộm chê nhà nó, nên chẳng bao
giờ cần đến khóa, kể cả khóa cổng.
Nói là cổng cho oai, chứ đất còn
không có rào, làm sao có cổng ?. Cổng chỉ là hai gốc mai trồng tượng trưng.
Thế rồi Quận 12 mở con đường T15
dựa theo con đường mòn đi ngang nhà nó. Nó mất hơn ba trăm mét đất, cùng với
huê lợi trên đó và căn chòi tả tơi như cái lều vịt, nhưng người ta đền bù cho
năm mươi sáu triệu đồng, đủ làm lại căn nhà xây gạch, lợp tôn đàng hoàng giống
như kiểu “nhà tình nghĩa”. Nhân tiện, nó mua lại đống kẽm gai của mấy nhà khá
giả, cũng làm được hàng rào và cái cổng cho ra dáng “biệt thự vườn”.
Đời nó lên hương thấy rõ.
Dư chút tiền, nó mua lại cái xe
honda cà tàng của Năm Giỏi, một thằng bạn nghèo. Nghe đâu mất triệu tám.
Dạo này, công việc lao động chân
tay có giá, ngày cũng được sáu, bảy chục ngàn. Út Tèo chăm chỉ, khỏe mạnh nên
được nhiều người mướn, đến mức nó phải từ chối khéo vài mối.
Buổi chiều, Út tắm rửa sạch sẽ
cho hết mùi sình, mùi phèn, mùi cỏ, bận vô bộ quần áo SIDA, lượn lờ chiếc xe
honda cà tàng quanh các khu nhà trọ, chỉ mong có một bóng hồng công nhân ở các
nhà trọ nào đó liếc nhìn. Đi chán, khói xe ra mù mịt mà cũng chẳng ai thèm chửi,
nói chi đến ngó nó.
Lủi thủi về nhà như con chó bị
chặt đuôi, nó leo lên cái võng hôi rình nằm mộng mơ.
Đầu tiên, nó nghĩ, phải chi có ai
đi ngang nhà nó, làm rớt một cái túi. Tại sao không ? người ta vẫn đi ngang nhà
nó hoài, chuyện làm rớt đồ đạc là thường.
Kế đến, nó nghĩ, trong túi có vài
chục lượng vàng. Tại sao không ? những người nhà giàu vẫn hay đến khu này để
lùng mua đất, họ đem theo vài chục lượng để đặt cọc, hay thanh toán tiền mua
đất là chuyện thường. Nghĩ đến đây, lương tâm bỗng trỗi dậy, nó nghĩ, phải đem
trả lại người mất, biết đâu số tiền này là cả một gia tài của người ta ?. Ậy !
nhưng mà biết trả cho ai ?, đưa cho người khác, họ tham, không trả cho người bị
mất thì sao ? Thôi thì mình cứ giữ, khi nào có người tìm, mình sẽ trả lại...
nhưng mà, mình đang cần vốn, hay là mượn đỡ ?.
Tiếp theo, nó nghĩ, có vốn rồi
thì làm gì ?, nó biết làm gì với cái vốn văn hóa lớp ba, với cái đầu tối như
đêm ba mươi ? À ! đơn giản quá, kinh doanh đất ! cái chuyện này đâu cần học
hành gì nhiều. Thiên hạ vẫn mua đất lúc giá rẻ rồi chờ thời bán cao lên để kiếm
lời. Đơn giản còn hơn chuyện mò cua bắt ốc.
Đầu óc của Tèo bắt đầu lang thang
trên các mảnh đất đang rao bán, đất của anh Út Đông, đất của dì Bé Ba, đất chú
Năm Hùng ... đều vừa túi tiền “tưởng tượng”. Các miếng đất này đều nằm mặt tiền
đường sắp tráng nhựa, thế nào cũng lên giá nhanh, biết đâu lời gấp ba, gấp bốn
lần ?, chỉ cần “trúng” hai lần là nó có thể đổi đời rồi.
Chà ! đổi đời rồi sẽ ra sao nhỉ
?. Trước hết sẽ xây lại căn nhà theo kiểu thành phố, có nhà vệ sinh bên trong,
có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp. Sau đó sẽ cưới một cô công nhân gần nhà.
Con nhỏ nào nhỉ... ờ ! con bé Hồng, làm công nhân may ở xí nghiệp Vĩnh Hưng coi
được quá, lại hiền nữa, hình như có lần thấy nó cười với mình ?.
Tiếp theo, mình sẽ mua xe mới, sẽ
rủ đám thằng Năm Giỏi, thằng Tư Thế, thằng Năm Quý nhậu bia xả láng... Không
được ! bấy giờ mình đã khá rồi, trước hết phải quan hệ với đám chức sắc, công
an khu vực, tổ trưởng khu phố... để tạo uy thế. Mấy thằng bạn kia thì vẫn còn
đó, sau này đãi còn kịp mà.
Được trớn, Tèo phải “làm” thêm
vài mánh nữa, đất ngon còn nhiều mà. Lần này mua xong, làm rào nghiêm chỉnh,
xây một căn nhà, làm sổ hồng... để bán lời gấp bốn, năm lần.
Ờ ! bây giờ giàu rồi, làm gì tiếp
theo nhỉ ? Hay là kiếm một miếng đất nào đó ngon lành, xây một căn biệt thự, ở
một phần, cho công ty nào đó thuê phần còn lại, đề phòng khi không còn làm ăn
được nữa.
Chà ! nếu xây biệt thự thì phải
làm tường rào chắc chắn, lại phải nuôi chó và thuê người bảo vệ. Nếu không, bọn
trộm viếng là toi.
Ừ ! trong biệt thự phải có hồ
bơi, sân chơi để bạn bè đến có chỗ giải trí, có vườn hoa và trồng thêm vài cây
ăn trái để con mình lớn lên có chỗ nghịch ngợm. Mình sẽ rày yêu tụi nó : “Các
con đừng leo trèo, coi chừng té !” và cầm cái roi, nhứ nhứ vào mông chúng. Vợ
mình, à con bé Hồng sẽ ra bênh vực con...
Mình nhất định phải sắm một chiếc
xe hơi, để thỉnh thoảng đưa cả nhà đi nghỉ mát ở Cấp (*), Mũi Né... hoặc về
thăm quê ngoại.
Ừ ! quê ngoại ở đâu ta ?, không
biết quê con bé Hồng ở đâu nhỉ ?.
Chà ! có xe hơi thì phải có nhà
xe, có tài xế, hay là mình đi học lái xe ?. Chà ! dạo này xăng lên giá, mua xe
chắc mệt dữ nghen. Hay là thôi không mua xe ?, cần đi đâu thì thuê cho tiện ?.
Ước mơ của Út Tèo cứ lang thang
mãi, chẳng biết lúc nào dừng. Con người khi có một lại muốn hai, khi có hai lại
muốn bốn, cứ như bà lão vợ ông đánh cá trong chuyện cổ tích “ông lão đánh cá và
con cá vàng”.
Tèo có đọc truyện này thời con
nít, nó chợt nghĩ đến khi mình giàu, đám thằng Giỏi, thằng Thế, thằng Quý còn
chơi với mình không ? Liệu bé Hồng có
chịu lấy mình không ? Các con mình có bị cái đám đầu trộm đuôi cướp dụ dỗ hút
hít, hay xúi dục chôm đồ nhà ? Hàng xóm có truy nguyên nguồn vốn mà mình dùng
nó để làm giàu ? Chuyện buôn bán bất động sản này có bị cơ quan thuế truy nộp
không ?.
Chà ! khi mình mua đất, làm nhà
chờ bán, phải thuê ai trông coi giùm ? Thuê ai xây, nếu gặp kẻ không đàng hoàng,
nó ăn hết vốn lẫn lời ?.
Nghĩ đến Năm Ghe, bán đất được mớ
tiền, sắm cho ba cha con mấy chiếc xe xịn.
Nội cái chuyện cãi nhau về xe này
đắt giá hơn xe kia là muốn mệt. Rồi bỗng nhiên thằng Hai Thân, con Năm Ghe nhậu
xỉn, đâm đầu vô xe container, kịp đưa đến bệnh viện là tắt thở…
Hai Đực bán hai mảnh đất ông bà
để lại, bắt đầu ăn nhậu, em út tá lả, bỏ vợ con, chưa đầy ba tháng thì vác thân
tàn ma dại về nhà. Năm tháng sau, một nàng mang bụng bầu đến “mắc thường” Hai
Đực, làm thằng chả trốn muốn chết, thêm cái cảnh bị vợ con chì chiết… Thằng chả
qua nhà Út Tèo, lai rai mấy ly rồi than thở “Phải chi tao cứ cam phận nghèo,
giữ đất làm ăn, cũng sống được thanh thản như mày, vợ con đầm ấm, bây giờ thì
tan nát hết rồi, Út ơi !”.
Chà ! Mơ làm giàu có vẻ không
khó, nhưng nghĩ đến chuyện làm người giàu sao mà khó quá, nó thấy thà cứ nghèo
như bây giờ, đi làm mướn lại khỏe re, chẳng phải lo nợ ai, nhất là nợ cái người
làm rớt túi vàng. Nghèo mà lúc nào cũng có bạn tốt giúp đỡ qua lại, rảnh rỗi
thì nhậu sương sương với rượu đế, xoài, cóc, ổi hay cua, ốc cũng xong.
Vợ à ? con nhỏ nào thấy mình
nghèo mà vẫn chịu lấy mới là đứa tốt, còn không thì ở vậy cho rồi, đỡ phải nuôi
ai.
Nghĩ đến đây Út Tèo ngủ thiếp đi
lúc nào không hay.
Ngày mai, nó lại tiếp tục đi làm
mướn, và lúc rảnh rỗi lại mơ tiếp những ước mơ làm giàu tương tự. Lúc thì có
người làm rớt tiền, lúc thì có người bà con đi làm ăn xa giàu có, đem tiền về
giúp nó, lúc thì vô tình đào được của cải ông bà chôn giấu từ mấy đời trước,
lúc thì ra tay nghĩa hiệp, vô tình giúp một ông tỷ phú, được ông ta trả ơn…
Cứ thế, Út Tèo luôn vui vẻ lang
thang trong vương quốc của những ước mơ.
---
(*) Cấp - Vũng Tàu, thời Tây gọi
là Cape Saint Jacque, dân ta đọc là Cấp.
Tháng 09 năm 2008
AQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét