Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

THẤT BẠI TRƯỚC CHÍNH MÌNH

    Hơn 80% giới trẻ Việt Nam đọc tin tức trên mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi mà người ta tìm thấy những giá trị mà trên những tờ báo chính thống được duy trì bằng tiền ngân sách của chính người dân không hề có: tri thức (học thuật), sự thật, thông tin và tự do biểu đạt.
Bốn thứ ấy là những giá trị quý báu nhất của con người, của bất cứ một xã hội nào nếu muốn xây dựng nên điều gì đó tử tế và tốt đẹp một cách vững chãi và bền lâu.
Trong khi báo chí chính thống vẫn với một lề lối tư duy cách mạng và phụ thuộc vào hệ thống công quyền về mặt quản lý, kiểm soát và kiểm duyệt, thiết chế với sức mạnh quyền lực mà sẽ quyết định hoàn toàn đến sự hình thành, vận hành và kết thúc một toà báo. Nó chỉ đơn thuần được người ta nhìn nhận như một cái loa của thể chế chính trị.
Trên mạng xã hội, mọi kết nối đều trở nên dễ dàng, rộng khắp và bất hạn định. Nơi họ có thể bày tỏ những gì mình mong muốn, nói lên những quan điểm chính trị của bản thân, có thể tự do học hỏi và trao đổi những tri thức của mọi nền văn minh trên thế giới mà nằm ngoài mọi sự phán xét của nhà cầm quyền.
Mảnh đất nào trao cho con người ta tự do, người ta sẽ tìm đến để sinh tồn và hiện diện. Ngược lại, nó sẽ dần suy biến, lụi tàn và tiêu vong.
Báo chính thống không phải là trở nên bất lực trước mạng xã hội, vì nói như vậy thì nghĩa là báo chí đang được sử dụng với mục đích để chống lại những gì mà mạng xã hội dung chứa và đem tới cho người dân, trong khi những giá trị quý báu mà nó mang lại là không cần gì phải bàn cãi?
Cần xác định rằng, báo chí không thể phục vụ được vấn đề thông tin cho xã hội dân sự, sự khách quan, những vấn đề gai góc của quan điểm chính trị và cũng không để bảo vệ cho chế độ, khi đó nó sẽ tự mình đứng vững và không cần phải chống lại điều gì hay phương tiện truyền thông nào khác.
Chính Karl Marx cũng đã bàn về báo chí, ở đó, ông khẳng định rằng báo chí cần phải độc lập với quyền lực, phải nói sự thật, nếu không thì nó sẽ là thứ huỷ hoại con người và xã hội ở nơi mà nó được sử dụng.
Báo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí. Bản chất của báo chí tự do – đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức của tự do. Ông nêu cái đối nghịch của báo chí tự do (tức là báo chí bị kiểm duyệt) “là cái quái dị không có tính cách”, “là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa”.
Vậy thử tưởng tượng rằng, con quái vật được xức nước hoa và nó cũng là một thứ kỳ quái vô dạng (không tính cách) thì nó sẽ được hình dung với một tình trạng khủng khiếp như thế nào trước đôi tròng mắt của xã hội?
Báo chí không bất lực trước mạng xã hội, mà nó tự thất bại bởi chính bản thân mình đã không xác định được vị thế và cái thực chất của chính nó trong xu thế của thời cuộc. Nó rời xa hiện thực cuộc sống và rời xa tiếng nói của những tiếng lòng chân chính. Nó không tác hoạ nên điều gì ngoại trừ những sự vẽ vời hoa mỹ và giả tạo với đủ mọi cung cách dối trá. Thậm chí nhiều khi nó còn đi ngược lại ý chí của người dân và tuyên ngôn ngược lại về những giá trị con người cũng như các quyền chính trị tối cao của con người. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét