Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Công giáo và Đảng



Nói trước, tôi không theo đạo Công giáo hay đạo Phật. Nếu phải nói tôn giáo của mình, thì tôi đang cố gắng thực hiện đạo “Diệt Quỷ”. Con người vốn sẵn tính xấu, sẵn phần quỷ trong mình. Kìm chế bản thân, nhận sâu phần quỷ xuống, gặp thời cơ thì trục xuất tính quỷ ra khỏi mình, khơi mở thêm lòng nhân. Tôi đang “hành đạo” như vậy. Nên stt này không có ý so sánh tôn giáo này với tôn giáo kia.
Hiến pháp nước ta và các văn bản luật định, cũng như người đứng đầu Nhà nước, các quan chức phụ trách ngoại giao, nhân quyền, tôn giáo luôn khẳng định: Việt Nam có tự do tôn giáo, nhà nước luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo và đảm bảo sự bình đẳng giữa các tôn giáo.
Tính đến đầu năm 2018, Việt Nam có khoảng 7 triệu người theo đạo Công giáo, một con số không hề nhỏ. Nhưng hãy đếm đi, trong số 7 triệu giáo dân ấy, bao nhiêu người đang nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền? Một vài đại biểu quốc hội, được cho vào để tô màu bức tranh dân chủ, để phát lên tivi, có lẽ “to” nhất.
Đừng nói với tôi hiện trạng như vậy vì giáo dân không năng lực, không trình độ. Xin thưa, năng lực của họ đã bị buộc lại, ném xa khỏi cái gọi là bộ máy nhà nước ngay từ thời thanh niên sôi nổi. Phải vào đảng mới được thăng tiến, thanh niên Công giáo hiếm hoi mới được đảng cho phép vào. Họ bị cấm tuyệt đối dự thi vào ngành Công an và hạn chế thi vào các trường Quân đội. Ngay cả thanh niên nào đó đã ra khỏi đạo nhưng người thân anh ta còn là con chiên của Chúa, chiếc áo xanh công an, chiếc áo đỏ quyền lực vẫn không quàng xuống vai. Thiếu nữ dịu hiền thờ Chúa đem lòng yêu anh thiếu úy an ninh ư? Bi kịch. Muốn sống với nhau chỉ còn cách thiếu úy ra khỏi ngành.
Giáo dân nguy hiểm tới mức độ ấy sao? Vẫn biết do lịch sử, văn hóa, chúng ta gần với đạo Nho, đạo Phật hơn. Nhưng lịch sử cũng đã dong thuyền chở Chúa vào Vietnam cùng bảng chữ cái La – tinh và các nhà thờ ngang dọc khắp mọi miền. Và hãy thử thống kê xem trong số tội phạm ác ôn bị tử hình hay tù chung thân, có bao nhiêu phần trăm giáo dân?
Đến giờ này, chẳng lẽ vẫn xem Thiên chúa giáo là đạo của giai cấp tư sản? Xã hội chủ nghĩa là thế giới đại đồng, người với người sống để yêu nhau cơ mà. Đảng lo ngại giáo dân “phản động”? Nếu có thế, lỗi trước tiên do Đảng. Đã đối xử bất bình đẳng, đã cô lập họ để họ co cụm thành cộng đồng, thành một tiểu vương quốc ngay trong lòng nước mẹ Việt Nam. Dù tiểu vương quốc ấy hay bị chiếm, cướp đất song họ còn lớn lắm.
Để viết stt này, tôi có đọc trên báo Nhân dân bài viết đại ý gần đây đã linh hoạt hơn trong việc kết nạp thanh niên Công giáo vào Đảng. Giáo hội và giáo dân có khi chả thèm điều đó, chả lấy làm vinh dự về điều đó. Nhưng dù sao vẫn le lói vài giọt mặt trời. Không phải vì đảng cao quý, đảng là khao khát. Mà cho bình đẳng.
Các bạn biết không, ở làng tôi, liệt sĩ duy nhất hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc là anh Sơn, người anh cùng họ theo đạo Công giáo. 
 Đỗ Hoàng Diệu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét