35,5 triệu USD bồi thường và 7,9 triệu USD án phí Việt Nam phải
trả chưa phải là lớn so với các vụ thất thoát hay tham nhũng, cái lớn hơn đó là
tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân phải chi ra và tòa án quốc tế vạch trần rõ sự
mông muội, sự man ri, sự vô pháp vô thiên một thời của Việt Nam mà nay chưa
chắc khắc phục được nhiều.
Công an, Viện kiểm sát và Tòa án một tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu,
kể cả chính quyền tỉnh này, được điều hành bởi những kẻ con ông cháu cha được
“quy hoạch nguồn” đã ngồi xổm trên pháp luật, đã bắt giam và kết tội một công
dân Hà Lan đưa tiền về đầu tư tại Việt Nam, kết cục đưa đến hậu quả hôm nay mỗi
người dân Việt Nam đóng thuế phải chia nhau trong gần 44 triệu USD tiền bồi
thường và trả án phí.
Những người dân thấp cổ bé họng trong nước dễ bắt oan hơn nhưng
những công dân nước ngoài thì không dễ. Hà Lan chưa cắt ngoại giao với Việt Nam
trong vụ này là còn may lắm.
Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cần làm 2 việc. Một là chính thức lên tiếng xin lỗi chính phủ Hà Lan, hai là lập một ủy ban xem xét lại toàn bộ vụ bắt oan của các cơ quan tố tụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào những năm đầu thập niên 1990, dù những kẻ vô pháp vô thiên nay không còn đương chức nhưng việc soi lại vụ này là cần thiết, dù rằng Việt Nam đã xử tù một số kẻ đã bán tài sản thi hành án của ông Trịnh Vĩnh Bình nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Nếu ở nước ngoài nhân dân sẽ biểu tình yêu cầu lôi cổ những tên
vô pháp vô thiên ngày xưa ra tòa.
Ảnh: Ông Bình vui mừng bên ngoài một phiên tòa sơ thẩm quốc tế
Tòa án Quốc tế vừa gửi thông báo thắng kiện cho ông Trịnh Vĩnh
Bình, người đã theo đuổi vụ kiện xuyên thế kỷ đối với chính phủ Việt Nam. Theo
đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho triệu phú người Hà Lan gốc Việt
tổng cộng 47.581.596 đôla thiệt hại và gần 7,9 triệu đôla án phí.
Đây được xem là một sự kiện chưa từng có đối với chính phủ Việt
Nam khi phải bồi thường số tiền lớn như vậy cho một doanh nhân gốc Việt vì đã
chiếm đoạt sai trái tài sản đầu tư của họ tại Việt Nam.
"Qua hơn 20 năm tranh đấu để đòi lại công lý, tôi thấy con
đường Tòa án Quốc tế là rất tốt. Họ rất công tâm. Họ xử trắng ra trắng, đen ra
đen. Cho nên về mặt luật pháp, công lý thì vụ này là rất rõ ràng. Tòa án đã cho
mình thấy là những gì mình trông đợi ở Tòa án để cảnh báo chính phủ Việt Nam về
những việc làm sai trái của họ, những gì đang xảy ra hằng ngày ở Việt Nam và
vẫn đang tiếp tục xảy ra, thì họ phải điều chỉnh lại”.
Triệu phú gốc Việt nói rằng ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra
một con đường cho những người dân khác mất đất đai, tài sản tại Việt Nam muốn
giành lại công lý.
“Đây có thể là một dấu hiệu cho chính phủ Việt Nam thấy rằng
những ngày tới đây, họ không nên khinh xuất bắt bớ người vô tội hoặc để cho con
ông cháu cha, những người có thế lực, vây cánh chiếm đoạt tài sản một cách vô
tội vạ, chiếm đoạt một cách hợp pháp bằng cách ‘cưỡng chế’ theo luật pháp Việt
Nam, nhưng dĩ nhiên, theo luật pháp quốc tế thì đây là một sự vi phạm trắng
trợn”.
Điểm lại vụ kiện xuyên thế kỷ
Xuất phát của vụ kiện xuyên thế kỷ bắt đầu từ những năm thập
niên 1990, khi ông Trịnh Vĩnh Bình, khi đó là triệu phú rất thành công ở Hà Lan
với biệt danh “Vua Chả Giò”, trở về Việt Nam đầu tư theo tiếng gọi “Về nước đầu
tư” của Hà Nội.
Sau khi quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, ông Bình đã
mang về nước 2.338.250 đôla và 96 ký vàng sau 60 lần nhập cảnh, bắt đầu từ năm
1990, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục hải quan Việt Nam và Hải quan sân
bay Tân Sơn Nhất.
Về nước, ông bắt tay vào kinh doanh trong nhiều lĩnh vực: khách
sạn, thủy hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả, trồng rừng… Nhưng chiến lược
nhất, có lẽ là lãnh vực đất đai, vì theo như lời ông, “tôi có những bài toán
lâu dài chứ không phải như Việt Nam nói là kinh doanh địa ốc”. Cứ như thế,
trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân
lên hơn 8 lần.
Tuy nhiên, sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã
gây ra “sức cuốn hút không bình thường”, theo lời của cựu Đại sứ Việt Nam. Ông
bị rơi vào những cái “bẫy” của các thế lực “đục nước béo cò”.
Ngày 5/12/1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo
buộc tội “trốn thuế”. Cáo buộc ban đầu này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi
thành “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và tội “hối lộ” vì thiếu căn
cứ.
Ông Trịnh Vĩnh Bình bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi được đưa
ra xét xử. Trong thời gian này, ông Bình cho biết ông không được phép tự ý chọn
luật sư, mà PA 24 chỉ định luật sư cho ông và buộc ông phải trả 50 triệu đồng
cho luật sư này.
Ông Bình kể rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian
này đã khiến ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử.
Tháng 8/1998, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án 13
năm tù đối với ông Trịnh Vĩnh Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý và
bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, phạt 400 triệu đồng, tịch thu tài sản được
cho là “sang nhượng bất hợp pháp”.
Báo Công An Nhân Dân ngày 6/6/2005 cho biết đến ngày ông Bình bị
Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ (5/12/1996), ông nắm
trong tay 11 căn nhà, 114 nền nhà và 2.847.745 m2 đất.
Ngày 25/2/1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ
Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam hoãn thi hành án cho trường hợp
của ông Trịnh Vĩnh Bình cho đến khi các chính sách mới về chính sách đầu tư tại
Việt Nam được làm rõ.
Sau bản án sơ thẩm, ông Bình đã kháng cáo, gửi đơn thư khiếu
nại, cầu cứu lên khắp các cơ quan nhà nước, thậm chí lên các quan chức cấp cao
ở trung ương và cũng đã có những chỉ đạo can thiệp từ Thủ tướng Võ Văn Kiệt,
Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và một số giới chức khác.
Tuy nhiên, nỗ lực của ông Bình và một số quan chức Việt Nam, lẫn
phía Hà Lan đều không mang lại hiệu quả. Lý do, theo lời cựu Đại sứ Việt Nam
Đinh Hoàng Thắng nói rằng “Việt Nam có câu ‘đục nước béo cò’ có lẽ khá đúng trong
trường hợp này. Mà ‘cò’ ở đây lại là những con cò lớn và nhiều khi không xuất
đầu lộ diện.”
Vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã gây ra rất nhiều căng thẳng ngoại giao
giữa Việt Nam và Hà Lan vào thời điểm đó.
Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Trịnh Vĩnh Bình giảm từ 13
năm xuống thành 11 năm tù (năm 1999). Báo Thanh Niên ngày 14/7/2012 cho hay
nhiều tài sản (nhà và đất) của ông Bình được tòa phúc thẩm giao cho UBND tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu. Hai cơ sở sản xuất (diện tích gần 40.000
m2) cùng 9 căn nhà trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao cho
Cục Thi hành án dân sự bán đấu giá.
“Phiên xử sơ thẩm đến phúc thẩm không thay đổi gì mấy. Tôi thấy
tình hình không êm rồi. Họ có giấy triệu tập tôi trở lại trại tù. Họ cho tôi
thời gian 7 ngày. Trong thời gian đó, tôi tiếp tục làm đơn khiếu nại, nhưng
thấy không êm rồi. Tới giờ chót, tức ngày hôm sau đi trình diện thì tôi trốn,”
ông Bình nói
Sau khi ra khỏi Việt Nam, ông Bình đã nộp đơn kiện chính phủ
Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hai bên “dàn xếp” ngoài tòa vào năm 2005 và
Việt Nam đền ông Bình 15 triệu đôla, miễn án, tạo điều kiện cho ông Bình trở
lại Việt Nam, đồng thời hoàn trả tài sản đã tịch biên.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin tức về vụ kiện đã bị cắt đứt
hoàn toàn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nguyên nhân, theo lời ông Bình, là vì đây
là điều kiện phía Việt Nam đưa ra trong Thỏa thuận: Không tiết lộ thông tin cho
truyền thông, báo chí.
Tháng 1/2015, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định khởi kiện Chính phủ
Việt Nam ra Tòa trọng tài Quốc tế lần thứ hai vì theo lời ông Bình, người cho
là mình đã “bị lừa”, thì chính phủ Việt Nam đã lần lữa không trả lại bất kỳ tài
sản nào cho ông ngoài số tiền bồi thường trên.
FB
FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét