Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chỉ khác nhau ở chữ LÀM. Chúng nó làm gì ta và ta làm gì chúng?


Tác giả: Lê Thanh Dũng
(Tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc trực tiếp đe dọa các hoạt động dầu khí của Malaysia và Việt Nam trong hai tháng trở lại đây) – Ảnh: AFP

Dù sao cũng hoan nghênh phía ta, qua người phát ngôn bộ ngoại giao, đã ra tuyên bố về việc Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông, tuy quá chậm và quá ít. Quá chậm vì chuyện này xảy ra từ lâu và kẻ gây hấn tỏ ra ngày càng ngang ngược; quá ít vì mới chỉ có vài câu chữ yếu ớt.
Trong khi đó các tầng lớp nhân dân đang sôi sục đòi hỏi phải có biện pháp đối phó hữu hiệu hơn để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, tổ quốc lâm nguy thì nhân dân càng cần được biết tường tận rõ ràng mọi diễn biến và tuyên bố của chính thức của chính phủ, trước hết là đối với họ. Ai từng đưa ra khẩu hiệu: “Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra”? Nếu không phải mị dân và dối trá thì xin hãy chứng tỏ bằng hành động.
Xin nhắc lại chuyện qua chưa lâu, khi Mỹ ném bom miền Bắc, một trong những mục tiêu hàng đầu của không quân Mỹ là Đài Phát thanh Tiếng nói Việt nam. Chính phủ ta thời đó đã vạch trần âm mưu địch là đánh ta nhưng còn muốn trùm chăn, muốn bịt mồm ta. Chúng sợ tiếng nói của những người lãnh đạo có tài có tâm có đức thời đó đến được toàn thể quân dân từ thành phố, nông thôn cho đến mọi hang cùng ngõ hẻm sẽ tạo nên sức mạnh ghê gớm chống xâm lược.
Những cán bộ công nhân ngành truyền thanh đã vượt qua mọi hy sinh tổn thất, mọi khó khăn gian khổ để phát sóng lên không trung cho toàn dân trong nước và thế giới được tỏ tường mọi chuyện.
Vậy mà, bọn xâm lược ngày nay chả tốn mạng sống phi công, máy bay và bom đạn để phá Đài phát thanh truyền hình mà vẫn bịt được mồm cả một quốc gia. Hơn nữa Đài còn có tác dụng làm cho người dân quên đi thảm họa cận kề bằng những phim ảnh, trò chơi giải trí rẻ tiền, quảng cáo thượng vàng hạ cám để kiếm tiền. Có tác dụng bất lợi gì cho bọn xâm lược đâu, nó phá làm gì cho phí công phí của lại…mang tiếng! Nhục nhã làm sao.
Ngày trước chúng ta đã vạch trần âm mưu bọn xâm lược Pháp dùng chiêu trò phong trào “Vui Vẻ Trẻ Trung” để người dân quên đi nạn mất nước. Vậy mà ngày Truyền hình của ta cũng đang bày mọi trò nhố nhăng để dân quên đi nạn nước. Thảm hại thay!
Là một công dân bình thường, một cán bộ về hưu, ở tuổi 82 rồi, tôi nói đích danh: Bọn Trung Quốc Xâm Lược. Tôi không bị ràng buộc để dùng chữ “nước ngoài”, “tầu lạ”, để tránh động đến đích danh Trung Quốc xâm lược như một điều cấm kị như với tên huý của vua; tôi không bị ràng buộc với 16 chữ vàng vọt, tôi không bị chúng nó bịt mồm để lừa tôi rằng cần lo cho “đại cục”, khi tôi nhận thấy cái “cục to” ấy nó be bét và ngày càng thối hoăng.
Trung quốc cũng biết “tự kiềm chế”, nhưng chỉ trên phương diện ngoại giao nhà nước thôi, để ta cũng kiềm chế. Chính chúng nó ca bài “giữ nguyên hiện trạng”, “không làm phức tạp thêm tình hình” và ta ca theo. Chỉ khác nhau ở chữ LÀM. Chúng nó làm gì ta và ta làm gì chúng, ở mọi nơi, không chỉ ở Biển Đông, có tương xứng không?
Tôi là một trong hàng triệu người dân lo cho đất nước bằng trách nhiệm và bằng sức lực nhỏ nhoi của mình. Và rất tiếc còn đang rời rạc. Và biết đâu tôi cũng có chút “công lao”, cũng nhỏ nhoi thôi, khi nói hộ những điều ai đó có chức có quyền, do vấn đề “nhạy cảm”, “tế nhị”, muốn nói mà không được nói, không tiện nói.
Ai bảo tàu thâm? Tôi thấy nó thô, nó trắng trợn. Còn tại sao ai đó “cố tình” không nhận ra thì tự họ biết. Và người dân thì biết cái tổ con chuồn chuồn ở đâu. Tôi chẳng dám nói khôn hơn ai trong việc nhận ra điều này từ lâu rồi, chỉ vì tôi và những người như tôi được học lịch sử, được trải nghiệm, được gia đình và những người thầy tử tế dạy dỗ. Vậy thôi.
LTD.(22-7-2919)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét