Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

TÌM NGƯỜI CỨU THỌ MUỐI TRONG ĐÊM CẤP CỨU TẠI XANH PON.


Nhà văn Nguyễn Văn Thọ  (ngoài cùng bên phải ảnh) đăng tút tìm một bác sĩ ở Bệnh viện Xanh Pôn - người đã cứu mạng lão, mà lão tả là "tay trẻ chừng 35, 40 xuân xanh, hơi beo béo, thâm thấp".
Mình đọc xong, chợt nghĩ ngay đến BS Lương Văn Chương (thứ tư bên phải sang) vì có các nét đúng thế, lại thêm BS Chương là Trưởng khoa Cấp cứu của BV XP, bèn chụp lại FB của Chương cho lão Thọ nhận mặt. Ai dè là đúng, khiến lão mừng rú lên, đòi xin số ngay để gặp.
May cho lão anh, là mình cũng là bạn FB của Chương từ lâu, và đã gặp 1 lần nên mới biết đúng dáng người như thế, vì thực ra Chương trẻ hơn tuổi và ở ngoài đập choai hơn trên FB nhiều!
Cuộc đời lắm khi thoát chết chỉ trong khoảnh khắc là nhờ chơi FB đấy ông giáo ạ!

Thanh Hằng (nữ, áo đen trong ảnh)


***
TÌM NGƯỜI CỨU THỌ MUỐI TRONG ĐÊM CẤP CỨU TẠI XANH PON.
11, 45 phút đêm ngày 7/6/2020 tôi bị tai nạn, gãy xương sườn số 4, thủng màng phổi để khí tràn màng phổi.
Do vậy khi khí tràn ra đã tạo áp lực ép hai lá phổi làm tôi không thể thở được (rất khó hít vào) và rất đau ngực.
Do nhiều trải nghiệm khi tập võ, tôi dùng hết sức bình sinh, hít thở kiểu 4 thì, thở cơ bụng, dùng cơ hoành cách cố ép khí lên để cung cấp o xy cho cơ thể và tôi có lê ra đầu ngõ chờ xe 115 đến.

Ra ngoài ngõ gọi tay\ bác sỹ quen, hắn lên tiếng, rồi bỏ mặc tôi định gục xuống, may mà ra một hai bước nữa ngay vài mét tôi gặp hai bạn Tây (hàng xóm ở sát vách nhà tôi) đi chơi khuya về, tôi cố húp không khí cất tiếng: cầu cứu. Nói rằng: I want to the hospital ( tức là thiếu từ to go) lại nói ngay tiếng Đức: Ích Kann nicht luft zu bekommen ( tao bị thiếu tiếp nhận không khí). Tay tây kia bèn dơ điện thoại dí vào mõm tôi, mày (you) nói tiếng Việt. Tôi cố nói tiếng Việt tròn vành rõ chữ:
- Tôi ngạt thở. Hãy giúp tôi, 7 phút tới bệnh viện Xanh Pon. Tôi biết đường.
Thê là chú tây bảo tôi lên xe lên xe, đèo tôi bằng xe phân khối lớn vù vù chắc chỉ 5 phút sau đến cổng viện. Tôi tự xuống xe, loạng choạng tự vào Khoa Cấp Cứu bệnh viên Xanh Pon, vừa đi vừa đếm và cố thở bụng. Trong lòng bảo, Thọ kia không được gục ngã.
Y tá và điều dưỡng viên chạy ra, lập tức kéo băng ca đẩy tôi lên băng ca, đo huyết áp. Rồi cho truyền dịch ngay. Tất nhiên họ đòi người nhà mới tiếp tục cứu chữa làm thủ tục. Tôi cố nghiêm mặt gằn giọng như lệnh: tôi đủ tư cách tự vào viện, nói rồi có móc ví bảo một cô ý tá trẻ đứng gần móc thẻ bảo hiểm, chứng minh thư nhân dân. Tôi không quên bấm máy cho cô ý tá báo con gái tôi đến ngay. Máy điện thoại vừa mất nên chỉ còn số máy con gái.
Nhưng tôi là dân quèn. Họ, nhân viên phòng cấp cứu đẩy xe, trên là tôi, một thây già sắp chết khó thở vào hành lang mà ở đấy có rất nhiều người bị thương, bị cấp cứu trong đêm cũng phải chờ đợi.
Tôi vẫn khó thở nên biết mình phải thở nên cố thở cơ hoành cách để duy trì ô xy cho cơ thể. Một lát có một tay trẻ chừng 35, 40 xuân xanh, hơi beo béo, thâm thấp đến, anh ta là bác sỹ đi kiểm tra, đến bên tôi, trong ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, anh ta bảo:
Bác có phải nhà văn Nguyễn Văn Thọ không?
Tôi mừng như vớ được vàng, mắt sáng quắc trả lời ngay: Đúng rồi. Tôi đây. Tôi là nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Lập tức đo lại huyết áp, cắm bao dây dợ xem tim và, bác sĩ hơi đẫy ấy vẫy tay, bảo y tá cho tôi vào phòng. Ông ta nói, cho thở ô xy ngay.
Chị điều dưỡng còn hỏi rằng, 5 cân hay 10 cân. ( chắc 5 lượng oxy zen). Điều dưỡng vẫn truyền dịch, mắc thêm vào mũi tôi cái ống nhỏ và tôi thấy lập tức dễ chịu, lập tức ngực không đau đớn nữa.
Bây giờ, khi viết dòng này tôi vẫn bật khóc, nước mắt vẫn vẫn chảy vì tuổi già lại phải nhớ lại lúc giây phút lâm nguy không nên nhớ lại trong cuộc sống vô cùng khốn nạn này.
Tôi sau khi mổ đã có truy tìm danh tính bác sỹ này nhưng không ai biết. Cả Khoa coi như trách nhiệm chung, không ai nói rõ bác sỹ kia là ai. Vô vọng.
Tôi viết Status này, một là muốn bác sĩ nào trực hôm đó hãy cho tôi biết rằng anh tên là gì, và gọi cho tôi ngay vào số máy 036 466 1965 để tôi liên lạc, và cho phép tôi bày tỏ lời biết ơn cứu mạng tôi, xin kính tặng anh Một Bộ Sách gồm những tác phẩm quan trọng nhất của Thọ Muối.
Ai trực ở Khoa cấp cứ Bệnh viện Xanh-Pon vào tầm từ 1 h đến 2 giờ sáng xin mách tôi tất cả các bác sỹ nam giới trực hôm đó đã nhận ra nhà văn quèn Nguyễn Văn Thọ.
Còn nếu tôi không tìm thấy, xin cuộc đời cho tôi quỳ xuống, tâm thành cầu khẩn Đức Phật đại từ đại bi, cầu Đức Chúa cao cả hãy phù hộ cho Người Bác sỹ vô danh đêm ấy, ông sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, cả gia đình ông nhất là cha mẹ, vợ con tràn ngập từ Phúc.
***
HỘI NGỘ CỦA THỌ MUỐI VỚI HAI BÁC SĨ ĐẦY TRÁCH NHIỆM ÂN TÌNH CỦA XANH_PON..
Tôi cám ơn tất cả các bạn đã truy tìm giúp tôi ân nhân đưa ra quyết định kịp thời trong Phòng khám Cấp cứu bệnh viện Xanh Pon, cấp cứu tôi đúng tinh thần trách nhiệm, cho tôi thở o xy ngay, giúp một cựu binh mà trên người đã nhiều vết thương, mầm bệnh cũ dễ tái phát, thoát cơn nghẹt thở vì tràn khí thủng mành phổi, có cơn đau dữ dội lồng ngực, giúp một nhà văn đã có tuổi 72 xuân, lập tức giảm đi đau đớn.
Hành vi lương ý như từ mẫu của các em thế hệ sau tôi, lại nắm được lề lối khoa học, có trí thức cao, cho tôi thêm nữa, củng cố niềm tin về sự đẹp, cái đẹp trên cõi sống đôi khi tưởng như tuyệt vọng này , rằng trên xã hội ta còn nhiều người tốt, sống có trách nhiệm nghề (y Đức), gợi tôi thêm yêu sống quyết phải sống chiến đấu tai nạn bệnh tật ...
Bác sĩ nhận ra tôi lúc 1 giờ đêm ấy là một trong 8 bác sĩ trẻ giỏi nhất bệnh viện Thánh Pon hiện nay, anh đi tua trong kế hoạch thăm khám như lệ thường tại khoa cấp cứu, tên chàng trai Docte đó là Bác sỹ Vũ Trung Trực (thứ hai bên phải sang)
Bác sĩ Trưởng Khoa là người thăm khám tôi sớm hôm sau và theo dõi đến tận chiều, tổ chức hội chẩn cho quyết định Mổ nội soi giải quyết việc tắc thở, bàn giao ý kiến lên Khoa Phẫu thuật lồng ngực để trực tiếp Trưởng và phó Khoa Lồng ngực bệnh viện Thánh Paolo mổ kịp thời, vá 1 lỗ phổi thủng màng phổi, cắt đi một kén khí. Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện trẻ ( đẹp trai lắm) tên là Bác sĩ Lương Văn Chương.
Cả hai bác sỹ đều nói, Khoa CCHS là nơi rất nhiều khó khăn, ngày ngày cấp cứu cho hàng trăm ca bệnh nhân nặng, nhẹ, phải ứng xử với nhiều tình huống mà bệnh nhân có người nhà bức xúc cần bác sĩ kiên nhẫn v.v.. bất kì ai bệnh lâm nguy đều chăm sóc như nhau, nhưng việc nhận ra nhà văn càng làm chúng tôi vui như duyên nợ với văn chương.
Cuộc Hội ngộ có sự chứng kiến của đại diện nhóm truy tìm là em Thanh Hằng phóng viên là bạn chí cốt như anh em của tôi 30 năm nay. Có đại diện dòng tộc con cháu cố họa sỹ Nguyễn Văn Thiệu là em trai tôi Đạo diễn Nguyễn Thước và con trai tôi ( cái gậy của bọ biệt danh Bọ Gậy) tên Nguyễn Huy Văn.
Báo cáo anh chị em Khoa lồng ngực, bác sĩ Trường - Trưởng khoa đã trực tiếp mổ cho tôi rằng, bệnh nhân tôi sau hơn tháng nay đã gần hoàn chỉnh hồi phục, đi lại tốt, ăn ngủ khỏe, thời gian tĩnh dưỡng đã phấn khởi vì được cứu sống thêm một lần, vẽ ba bức tranh là tác phẩm thực sự, viết hai bài báo, một truyện ngắn. Đặc biệt nay đã đi bộ ngày 500 mét không thở gấp. (lần thứ Nhất là Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Xanh Pon, bác sĩ Minh và Vân tài ba học trò giáo sư Sơn đã nối thành công ba ngón tay đứt lìa của bàn tay trái nhà văn Thọ Muối)
Với tư cách một con người, tôi vô cùng biết ơn tấm lòng bè bạn trên FB vì việc nghĩa đáng làm đã truy tìm giúp tôi ân nhân. Tôi xin cám ơn sự quan tâm và các việc làm giúp tôi của các bạn bè trên FB.
Với tư cách con bệnh, tôi bầy tỏ lòng biết ơn tới các bác sỹ, nhân viên y tế y tá, điều dưỡng viên hậu phẫu, tất cả đã chăm sóc tôi trong 12 ngày tại viện Xanh-Pon để tôi về với Huy Văn- Bọ Gậy.
THỌ MUỐI ĐÃ KÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét