Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Đến với bài thơ hay: NỢ EM NGUYÊN MỘT CON ĐƯỜNG

 


Đến với bài thơ hay:
NỢ EM NGUYÊN MỘT CON ĐƯỜNG của nhà thơ

Tặng L... ngày sinh nhật

Trời xanh thu biếc sang mùa
Em như hiển hiện lại vừa xa xăm
Thanh thiên tròn đến chín rằm
Em giăng rối sợi tơ tằm thơ tôi
Tự mình làm cuộc chia phôi
Cho chùng nhắc nhớ đứng ngồi chẳng yên
Người day dứt kẻ ưu phiền
Xé mây định mệnh chặn miền bão giông
Lênh đênh thuyền đợi bến trông
Đơn côi dòng lạnh trôi không lục bình
Là em ngọn gió chung tình
Là ta khắc khoải bóng hình nhân duyên
Không hẹn ước chẳng thề nguyền
Một lời ủy thác một tiền lệ vương
Để em vướng bận ẩm ương
Nợ em nguyên một con đường chông gai.
PTT

Lời bình

MỘT LỜI ỦY THÁC

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng đều mắc nợ, không nhiều thì ít. Nợ vật chất, tiền bạc, nợ công đức hay nợ nghĩa tình... Rất nhiều món nợ trên đời khó có thể kể hết. Có loại nợ trả được và có loại nợ không bao giờ trả được. Đến “Nợ em nguyên một con đường” của nhà thơ Phạm Trung Tín thì món nợ quá lớn rồi, việc trả nợ là bất khả thi và không ai nghĩ đến việc trả nợ nghĩa tình này nữa. Tác giả nghĩ đến điều lớn hơn, và đó là một tứ thơ đẹp. Một món nợ cần tri ân suốt đời.

Bài thơ lục bát truyền cảm nhẹ nhàng, khổ thơ đầu như một khúc nhạc dạo hiện thực dễ hiểu nhưng chơi vơi và xa xôi:

Trời xanh thu biếc sang mùa
Em như hiển hiện lại vừa xa xăm
Thanh thiên tròn đến chín rằm
Em giăng rối sợi tơ tằm thơ tôi

Tình đã vấn vương lưu luyến mà sao cứ vời vợi ngàn xa. Em vừa gần mà lại xa xăm, đó là một trạng thái tâm lý tình cảm thật khó tả. Yêu rồi đấy mà vẫn thấy tình còn vơi ... Lòng đã rối và thơ cũng rối, người - thơ chưa biết phải làm gì và làm thế nào cho thuận lẽ, thuận tình. Câu thơ có chút ly kỳ nhưng ta vẫn hiểu nỗi tình bên trong: Thanh thiên tròn đến chín rằm - Ý tình chắc đã đến hồi lả lơi? Hay là tình mới đến hồi trang nghiêm, bởi nên rối sợi tơ tằm se thơ. Có gì trắc trở, uẩn khúc mà sự bối rối trong tình yêu vừa đáng yêu nhưng cũng đáng thương như có lỗi vậy.

Đến khổ thơ thứ hai, ta chợt giật mình:

Tự mình làm cuộc chia phôi
Cho chùng nhắc nhớ đứng ngồi chẳng yên
Người day dứt kẻ ưu phiền
Xé mây định mệnh chặn miền bão giông

Tại sao lại tự mình chia phôi khi tình đang xích gần lại? thật khó hiểu. Uẩn khúc càng lớn. Ai nhắc ai nhớ mà phải chia phôi để chùng lòng lại? Có một định mệnh đớn đau và khuất khó đã làm cho tình cảm trở nên day dứt ưu phiền băn khoăn? Ta bỗng hiểu, con đường đến với tình yêu không hề dễ dàng. Sự cách trở có thể là một định mệnh, một câu dặn dò, một hoàn cảnh khó nghĩ và một mối lương duyên ... Đắn đo bởi thương nhớ, bởi day dứt, ưu phiền, bởi những hệ lụy dài lâu.
Đến khổ thơ thứ ba, ta nhận ra tình thế:

Lênh đênh thuyền đợi bến trông
Đơn côi dòng lạnh trôi không lục bình
Là em ngọn gió chung tình
Là ta khắc khoải bóng hình nhân duyên

Sự chờ đợi, yêu thương và chung tình có được chính bởi sự giăng mắc của định mệnh, của tình nghĩa keo sơn với một người đã về nơi khuất nẻo nhân gian. Bởi nên một người chung tình đợi chờ, một người đơn côi mong ngóng mà nhân duyên cứ mịt mờ sương khói chốn xa... Hình ảnh: Đơn côi dòng lạnh trôi không lục bình đầy ngẫu cảm thi ca sầu vương khổ đau đơn lẻ.
Cuối cùng, nỗi lòng được gửi gắm trọn vào khổ thơ thứ tư:

Không hẹn ước chẳng thề nguyền
Một lời ủy thác một tiền lệ vương
Để em vướng bận ẩm ương
Nợ em nguyên một con đường chông gai.

Gửi gắm nỗi niềm hay cũng là một sự tri ân da diết và có phần thương đau. Đã có một lời ủy thác từ một người giã từ cõi tạm. Đó là trước lúc đi xa, người vợ đã kịp dặn chồng hãy ráng yêu thương và nối duyên với người bạn gái thân thiết tâm giao nhất của chị. Trước đó chị cũng đã kịp gửi gắm, ký thác các con thơ cho bạn gái mình. Lời dặn, lời ký thác cũng tựa như lời hứa của hai người với người đã khuất thật sâu nặng. Mặc dù họ Không hẹn ước chẳng thề nguyền cùng nhau. Anh yêu vợ vô cùng, sau khi vợ mất, nỗi nhớ thương càng lớn, càng dày. Chị cũng quý bạn vô ngần, thương các cháu nhỏ mồ côi mẹ bơ vơ. Các cụ ngày xưa có câu: “Chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá ngoài đường” thật đau xót nhưng chí lý.

Yêu bạn, thương bạn, nhớ bạn, ơn bạn... chị muốn bảo bọc các con thơ của bạn, coi như con đẻ của mình. Việc anh chị nối duyên chồng vợ dường như là tất yếu trọn nghĩa vẹn tình. Bởi anh chị cùng thương yêu, quý trọng một người nên rất trân trọng nhau, chỉ chờ tình cảm chín muồi và trời se duyên thắm là nên đôi. Thế mà trời nỡ nhẫn tâm, có duyên mà không có nợ, trời đã quyết không trao tình. Trong họ luôn có một nỗi sợ mơ hồ về chính bản thân mình sẽ làm thất vọng người kia. Họ đã dùng dằng, họ đã lần lữa, họ đã để cơ hội tuột trôi. Thương nhau nhiều và trọng nhau vẹn đầy nhưng men tình chưa đủ để xác tín một cuộc yêu, một tình chồng vợ, một nghĩa phu thê. Thời gian trôi đi, họ đành trở thành những người bạn thân quý nhau trong đời để cùng giữ trọn một tấm lòng son sắt với người thân đã khuất. Quan niệm “Gái có thì” đã để lại trong anh một niềm thương cảm xót xa: Để em vướng bận ẩm ương, có nghĩa là cơ hội đã trôi qua với người phụ nữ theo chiều dài năm tháng. Trong anh còn lại nỗi sầu lớn lao: Nợ em nguyên một con đường chông gai. Đây là đường đời mà lẽ ra anh phải song hành cùng chị, nhưng anh không làm được và đành mang nợ đến hết cõi đời này. Niềm day dứt, vấn vương, thương nhớ đau đáu suốt đời bởi nợ tình nợ nghĩa nhân gian...

Bài thơ như một nghĩa cử tri ân, một tự vấn nỗi lòng và cũng là một giãi bày trong sáng giữa “thanh thiên bạch nhật” cuộc đời. Đồng thời cũng là lời tạ lỗi cùng người đã khuất, với người đang sống; tâm sự gửi gắm tới bạn bè tri kỷ tri âm, tới cả cuộc đời.
Trần Mai Hường (ảnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét