Bài: Thùy Dương Trần
Ảnh: st
Mấy hôm nay phải di chuyển nhiều, đường xa, đi xe máy thấy nhọc, nên đặt Grabbike cho tiết kiệm mà đỡ mệt.
Đón mình là một phụ nữ trạc ngoài 40, khẩu trang che kín mặt, chỉ có đôi mắt đẹp dễ thấy.
Mình ngồi sau xe vừa ái ngại vừa không yên tâm vì đường tắc, chị xe ôm người bé nhỏ. Mình bảo:
- Để chị chỉ đường tắt cho em, với cả đi cẩn thận em nhé !
Chả lẽ chị đèo em, vì em bé nhỏ mà chị thì to, chị ngồi sau để em lái cứ thấy không phải thế nào ấy !
- Chị yên tâm, Hà Nội ngõ ngách nào em cũng thuộc hết, gia đình em ở Hà Nội phố cổ mấy đời rồi. Em gầy bé, mà lái xe ôm 10 đến 12 tiếng một ngày. Nên chị khỏi lo.
Em là lái xe ôm hạng Bạch Kim rồi. Đàn ông thua em đấy chị.
Mình yên lòng ôm eo em. Xe máy tay lái lụa, mát ga đi qua những con ngõ lam lũ ngoằn ngoèo tối tăm để tránh tắc đường. Vòng eo bé, lưng áo xanh đẫm mồ hôi, mình tò mò nên hỏi chuyện, thì được nghe tâm sự suốt đường đi:
- Chồng em mất vì ung thư 5 năm rồi. Của cải dồn chữa bệnh cho nhà em, mà anh ấy không qua khỏi. Người mất mà tiền hết, chị ơi !