Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

NGỌC TÂN - ĐỨNG LÊN TỪ TRO BỤI .


 

... Tàu đi từ vùng biển Đông Bắc trong một đêm yên ắng, đã tưởng xuôi, ai ngờ đi được một thôi đường bỗng thấy cá nhảy rào rào trước mặt, nhảy cả vào khoang thuyền. Điềm gở rồi. Thêm một quãng trời mây xám xịt, bão tố nổi lên, cuồng phong thịnh nộ, tàu bị đánh dạt vào vùng biển miền trung tan nát, kẻ sống người chết. Như một định mệnh, Hà - người vợ yêu qúy của Ngọc Tân vĩnh viễn nằm lại vùng biển Hà Tĩnh, Ngọc Tân bế được con vùng vẫy dạt được vào bờ, nhưng từ đây vướng vòng lao lý!
Các cụ đã tổng kết, đời con người có bốn cái họa: Thủy, Hỏa, Đạo, Tặc, thì mới tuổi ngoài 30, Ngọc Tân đã nếm trải đủ. Từng hứng chịu những trận bom B52 đánh vào Hà nội. Từng bị cháy nhà mà may thay, một người bạn thân là nhạc sỹ Phan Long đã kịp đạp cửa xông vào cứu trọn toàn bộ tem phiếu. Lại cũng từng bị kẻ gian nửa đêm đột nhập vào nhà. Từng vùng vẫy giữa muôn trùng lớp sóng. Rồi lao tù. Rồi thất nghiệp trắng tay, gà trống nuôi con. Đỉnh cao danh vọng cũng anh, mà tận đáy cuộc đời cũng anh ...

... Buổi đầu vào tù, bị ngay đại bàng đánh phủ đầu cho một trận thừa sống thiếu chết. May làm sao có kẻ nhận ra đấy là Ngọc Tân. Thế là … tha, không đánh nữa, nhưng bắt hát. Hát suốt đêm. Vợ mới chết, con bơ vơ, thân tù tội. Thế mà cứ phải hát “Một chiều mùa hè, gặp nhau trên bến cảng ...” Hát mà ứa nước mắt. Kép Tư Bền cũng đến thế là cùng!
Sau vòng lao lý, Ngọc Tân trở về với đôi bàn tay trắng. Nếu chỉ đơn thuần kiếm kế sinh nhai, Tân có thể lao vào buôn bán kinh doanh. Nhà bố mẹ anh ngay trước cửa Chợ Giời, ngày ra đứng đó kiếm vài ba chục không khó. Nhưng tình yêu nghệ thuật vẫn chưa nguôi, vẫn thôi thúc, càng trong bóng đêm lại càng như bừng sáng.

Nhưng bối cảnh lúc ấy, với một kẻ vượt biên, được kể như trọng tội, thì ai cho hát, ai cho một kẻ vượt biên làm người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa văn nghệ? Mọi cánh cửa nghệ thuật đóng sập trước mặt. Nhớ một đêm mùa đông gió rét, bế đưa con côi cút qua rạp Đại Nam, thấy ánh đèn sân khấu nơi đây tưng bừng, đứa con ghé sát tai bố thì thầm:” Bố ơi, bao giờ bố lại được đứng hát ở đây?”. Nghe con nói mà nước mắt cứ trào ra trên má ...

Chào Hà nội thôi. Bước đầu, qua sự giới thiệu của một vài người bạn Ngọc Tân lên tàu vào Nha trang, rồi đi xe đò lên Đà lạt, lặng lẽ trong vai trò một gíáo viên thanh nhạc của Đoàn ca múa nhạc Lâm đồng. Thù lao cho thầy chủ yếu là những rổ khoai, đĩa sắn, thi thỏang có thêm dăm ba quả trứng gà. Nhưng hạnh phúc là được sống cùng nghệ thuật, được hát lại (Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn vẫn còn nhớ trong những ngày khó khăn ấy của Ngọc Tân ở Đà lạt, một lần Giáo sư Trần Thanh Minh, Hiệu Trưởng Trường Đại Học Đà Lạt đã mời Tân vào hát cho sinh viên Đại học Đà lạt nghe. Sinh viên ĐHĐL ngày ấy mãi còn nhớ những bài Ngọc Tân hát rất hay, da diết như Hương Tràm, Giá Em Đừng Yêu Anh, Gửi Nắng Cho Em ... )

Nửa năm sau khi hoàn thành hợp đồng, Tân xuôi về Sài gòn, hợp với Trần Tiến thành một cặp bài trùng, một đôi " song kiếm hợp bích " với nghệ danh mới là Bảo Hà ( Bảo - Bảo Long, tên con và Hà, tên người vợ đã khuất). Đêm đêm hai ca sỹ “khủng long” chở nhau trên một chiếc PC “Đèn đỏ thì chạy mà đèn xanh thì dừng”, chạy show đủ các sân khấu. Cũng có khi họ có những hợp đồng đi diễn xa như hợp đồng với ông bầu Vũ Ân Khoa, cùng ca sỹ Thanh Lan “ bắc tiến”. Nhưng dù “ núp” tên gọi mới là Bảo Hà, nhiều địa phương vẫn kiên quyết không cho Ngọc Tân diễn. Có nơi bởi không biết Bảo Hà là ai, chuẩn y, nhưng đến khi băng rôn căng lên, ai đó viết thêm vào:”Ca sỹ Bảo Hà chính là ... Ngọc Tân”, lập tức cơ quan chức năng ... huýt còi!

Nhớ một đêm cùng Trần Tiến, Thanh Lan ra Hà nội, diễn ở rạp Hồng Hà. Bởi không được diễn nên Ngọc Tân phải ngồi ở quán nước bên hông nhà hát chờ. Bên trong tiếng đàn tiếng hát tiếng vỗ tay ào ào, bên ngoài leo lét ngọn đèn dầu và những ngụm trà đắng chát. Lúc đứng dậy xin thanh toán, lại càng đắng lòng hơn:’Thôi chú ạ. Tôi biết chú là Ngọc Tân, chú đang bị cấm hát, chú không được biểu diễn thì lấy đâu ra tiền. Kể như chén nước thanh kẹo này là tôi mời chú, tôi cũng hâm mộ tiếng hát của chú lắm ..."

... Cũng may một thời gian sau, khi trở về Sài gòn, Bông sen đã làm xong thủ tục để giang rộng vòng tay đón Ngọc Tân ...

Nghệ sỹ Quang Hưng ngày ấy vào Sài gòn ra kể:” May qúa, Tân nó được Bông sen nhận rồi. Nhưng bước đầu chỉ mới được nhận là cộng tác viên, hợp đồng tạm thời, mức lương thấp lắm. Mình có đến nơi Tân ở nhờ trong đoàn. Rớt nước mắt thương nó. Chỗ ở của Tân là góc phòng tập của đoàn. Đêm, Tân rủ mình ngủ lại, nó gối lên 4 viên gạch có phủ tờ báo bên trên để gối đầu ... Nhưng nó vui lắm vì bắt đầu đã có nơi nhận, đã được đi hát!"

Nhưng từ đây Tân đứng lên một cách mạnh mẽ. Chỉ ít ngay sau, tại Nhà hát lớn TPHCM, trong đội hình Bông sen tham gia một Hội diễn nghệ thuật toàn quốc, anh đã làm choáng ngợp cả nhà hát khi ngồi bên piano, vừa đàn vừa hát Người Hà Nội:

Hà nội vùng đứng lên
Hà nội vùng đứng lên
Sông Hồng reo
Hà nội vùng đứng lên …

Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng ..."

Khi bài hát dứt, cả Nhà hát ào lên tiếng vổ tay, và dòng người ùa lên sân khấu ôm hôn, tặng hoa cho anh.

Ít phút sau, tôi thấy phía sau sân khấu, Ngọc Tân lặng lẽ ra đứng một mình, ôm bó hoa trong tay và ... lặng lẽ khóc.

Chỉ có tôi chứng kiến điều ấy. Chơi với Tân bao năm, ngọt bùi thăng trầm đủ cả, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Tân khóc ...
Vâng, con đại bàng Ngọc Tân đã đứng lên từ “tro bụi” như thế ...
Châu La Việt.
(St)
Ảnh cố nghệ sĩ Ngọc Tân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét