Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

NHÀ THƠ VIỆT PHƯƠNG & CUỘC ĐỜI

 


Việt Phương làm Chính ủy Trung đoàn (E95) khi mới 18 tuổi, rồi làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 1947 (khi ông 19 tuổi) cho đến suốt 53 năm sau đó, và đến nay vẫn là người có thâm niên thư ký cho Thủ tướng lâu nhất ở Việt Nam...
Ông từng tham gia nhóm cán bộ giúp việc cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Khi đã 65 tuổi, Việt Phương vẫn được tín nhiệm cử làm Thường trực Tổ Chuyên gia Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và sau đó tiếp tục giữ vị trí này ở Ban Nghiên cứu Đổi Mới của Thủ tướng Phan Văn Khải.
Nhưng tên tuổi ông được biết đến nhiều, khi ông là tác giả tập thơ CỬA MỞ xuất bản năm 1970 tạo thành một sự kiện văn học chấn động thời ấy. Từ đó, ngoài công tác chính trị, ông vẫn làm thơ và đã xuất bản thêm 10 tập thơ nữa, tập cuối cùng là vào năm 2013, khi ông đã 85 tuổi.
Ông qua đời ngày 6 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội hưởng thọ 89 tuổi...!
&
CỬA MỞ
Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình

Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường
Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao

Một phần tư thế kỷ qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao

Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn

Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta ...
Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tim dần trong sáng mãi đến vô cùng

Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui ...

Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa

Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai
Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
(1969)
&
P/S ( Kim Ngân st)
Ảnh: Nhà thơ Việt Phương ( bên trái) và cựu thư ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lê Trọng Nghĩa đàm đạo thời cuộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét