Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

TÁT ĐÌA VÀ "TÁT CẠN ĐẦM LẦY"

 


TÁT ĐÌA VÀ "TÁT CẠN ĐẦM LẦY"
Đìa ở miền Nam không phải là cái mương vườn (ao), cũng không phải là cái lung (đầm lầy). Đìa thường lớn hơn mương, nhưng chẳng là gì so với cái đầm lầy mênh mông, nước ngập chầm ê, quanh năm suốt tháng. Đìa nằm khơi khơi giữa ruộng. Đìa có thể do thiên nhiên, hay nhân tạo. Thường là nhân tạo: do người chủ đất tự đào. Chẳng ai khùng, vác xẻng đi đào cái đìa tổ chảng nằm giữa miếng ruộng bằng phẳng. Họ đào đìa ở những chỗ đất trũng, nước sâu, trồng lúa không được.
Mương vườn do nông dân đào để đắp thành liếp cao trồng cây, và đồng thời cũng để xả phèn và dẫn nước vào tưới cây cối. Không như mương vườn, đìa chẳng có công dụng gì ngoài chuyện là nơi ẩn trú của cá. Những con cá tham ăn, tới mùa nước xuống vẫn còn mãi rong chơi, không kịp xuống sông tránh khô cạn, thì gom hết vô cái đìa. Tát đìa dĩ nhiên là để hốt hết những con cá này về làm mắm, để dành ăn cả năm!
Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc" ra đi. Vừa đọc chuyện tát đìa, vừa xọ sang chuyện “tát cạn đầm lầy của Kim Mao Sư Trump" chơi. Mệt hay chán phèo, cứ nghỉ. Tui viết hết chuyện cũng nghỉ.
1. Tát Đìa.
Miền Nam có hai mùa mưa-nắng rõ rệt. Mùa mưa thường bắt đầu cuối tháng Tư dl, kéo dài đến cỡ hết tháng Mười dl. Mùa nắng là những tháng còn lại. Mưa thúi đất! Nắng chảy mỡ gà! Tui sinh ra và lớn lên với loại thời tiết của vùng nhiệt đới này. Xa nó 40 năm thì vô cùng nhớ nhung, mà trở về thăm thì không cách gì chịu nổi nó!
Miền Nam chỉ vỏn vẹn hai mùa như vậy. Mùa thu chỉ thấy tả trong thơ ca, chớ một cái lá thu vàng, kiếm đỏ con mắt không ra! Cây cối xanh um quanh năm suốt tháng, không hề thấy vàng úa lìa cành! Mùa đông “rét thun vòi" cũng chỉ nghe nói ở đâu tận cái xứ “ăn cá rô cây", quanh năm thiếu protein, bị đứa gian manh lừa rằng “một ký rau muống bổ bằng một ký thịt bò"! Vậy mà có nhiều người khờ, tin như tin sấm! Miền Nam của tui hả? Sáng mùa đông chỉ hơi mát da! Mùa đông, bọn con nít phá làng phá xóm tới mệt, cởi quần áo nhảy đùng xuống sông trầm mình cả tiếng, cũng không có bất cứ món nào trên người bị teo!
Viết dong dài vậy, nhưng khi nói chuyện tát đìa, thì tui chỉ nói vỏn vẹn rằng, miền Nam của tui có hai mùa: Mùa cá lên, và mùa cá xuống. Tát đìa ở giai đoạn cuối của mùa cá xuống.
Mùa cá lên. Nói rõ hơn là mùa cá lên đồng. Đám mưa đầu mùa thường chỉ để thấm đất, dù mưa rất to cũng không đủ lấp đầy các đường nứt nẻ trên ruộng. Sau mấy tháng nắng như lửa của nhà thiêu xác, những vết nứt tang hoác, to đến độ chân tui từng bị “lọt lỗ nẻ", trầy xước, đi cà nhắc, đau thấu trời! Một đám mưa đầu mùa chẳng nhằm nhò gì với một cánh đồng khô quéo khô queo như vậy. Cá vẫn chờ. Chỉ có lũ chuột đồng là bỏ vườn ra ruộng, và đó là những đêm anh em tui xách đèn măng-xông đi đập chuột. Vài đám mưa to nữa, nước bắt đầu ngập ruộng, thì đúng là lúc “cá lên". Mùa cá lên phải bắt đầu sau vài trận mưa long trời lở đất.
Trời sinh con cá khôn gì đâu! Cả mùa khô ẩn mình dưới sông và mương rạch. Khi trên đồng có nước là chúng biết hướng nào để lên. Đồng ruộng mênh mông, nhiều thức ăn, nhứt là nơi để chúng sinh đẻ.
Giống như cá hồi về nguồn vậy. Cá hồi vượt ghềnh, vượt thác, còn cá đồng tui thấy còn hay, còn dũng cảm hơn cá hồi rất nhiều. Chỗ nào có đường nước từ ruộng chảy xuống sông, chúng đương nhiên theo hướng đó phóng lên như cá hồi, là chuyện dễ hiểu. Nhưng ở những chỗ hoàn toàn không thấy có nước chảy từ trên đồng xuống, chúng cũng biết định hướng để phóng lên. Người già nói con cá nó hửi được mùi nước phèn rỉ xuống bằng những lỗ mội (những mạch nước ngầm nhỏ li ti)!
Có ai từng chứng kiến con cá lóc to cả ký phóng từ dưới sông lên bờ tìm đường lên đồng chưa? Có ai thấy con cá rô bường từ sông lên bờ theo tư thế nằm nghiêng, dùng hai cái vảy cứng hai bên mang, cong mình lắc lắc một hơn lọt xuống ruộng chưa? Tài tình, điệu nghệ như thằng tạp chủng Vi Tiểu Bảo dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy thoát thân khi gặp cường địch! Tui đã từng “lượm” được một con cá lóc to cả ký lô, phóng lên bờ, rớt vô đám tro, mù mắt, khô nhớt, hết xí quách, nằm ngáp ngáp chờ tui… rinh về nướng trui! Tui cũng từng chứng kiến cái cảnh cá rô lên đồng, không khác gì lính ở quân trường nằm ngửa trườn dưới lưới chì gai để tránh hoả lực của địch!
Cá lên được đồng ruộng, mênh mông nước, thì tha hồ kiếm thức ăn, tha hồ tình tự, để chuẩn bị cho một lứa cá mới, để giữ gìn nòi giống, và dĩ nhiên cũng để nuôi con người (miền Nam trước khi bày ra ba cái vụ trồng lúa Thần Nông ngắn hạn, xịt thuốc chống sâu rầy, cá cách gì ăn cho hết). Năm nào cũng vậy. Hễ mưa vài đám là đón bắt cá lên.
Mùa cá xuống là lúc lúa mùa bắt đầu trổ đồng đồng. Dân thành thị có biết lúa trổ đồng đồng là trổ cái giống gì không? Là lúa ra bông. Đây là lúc người nhà quê đắp đập, xả nước từ từ, cho ruộng khô để gặt hái. Ngay bên cái đập bao giờ cũng có cái hầm, để hứng cá xuống! Dùng tấm đăng nhỏ chận đường nước, và bên hông đào cái lỗ, hay chôn cả một cái hũ đường, gọi là làm hầm. Tuyệt đối không cho nước vô hầm, vì hễ có nước là cá lấy đà phóng ra hết sau khi lọt hầm. Sáng sớm xách giỏ đi thăm hầm. Hầm đặt trúng đường cá xuống, thì có khi cả nửa hủ đường đầy cá. Cá rô, cá lóc, cá trê,... ăn không xuể!
Giai đoạn chót của mùa cá xuống là tát đìa. Gặt lúa xong, đồng ruộng lúc này kiếm một vũng nước đỏ con mắt cũng không ra! Khô ran hết! Đất đã cứng và nứt nẻ. Chỉ có cái đìa là còn nước. Còn vài hôm nữa đến Tết, là lúc nông dân tát đìa. Những con cá ham chơi, những chú cá khờ khạo không biết đường xuống sông, chỉ có một chỗ trú ẩn duy nhất khi cả cánh đồng bắt đầu khô cạn, là cái đìa. Những chú cá tội nghiệp nằm chờ… chết!
Thời khai khẩn đất hoang, quê tui còn có sấu và cọp beo, thì cá không cách gì ăn hết. Cha tui kể, mỗi lần tát đìa, phải dùng cộ do trâu kéo cá về nhà, chớ người không cách gì gánh nổi. Thường người ta chỉ bắt cá lớn, còn cá nhỏ không thèm bắt, để chim cò ăn. Chuyện bắt hôi cũng không có, vì nhà nào cũng có đìa, cũng tát đìa, cá làm mắm ăn cả năm không hết, bắt hôi chi cho mệt.
Thời 1963, tui chừng chín mười tuổi. Tui nhớ những ngày theo chị tui đi giữ trâu, bọn tui hay tát những vũng nước cạn dưới đìa chưa kịp khô, cũng kiếm được cá nướng trui ăn cho đỡ buồn miệng! Cá nhiều lắm! Người ta tát đìa, đã bắt rồi, nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều cá. Tát bằng tay một cái vũng trâu nằm cũng có cả rổ cá, bỏ vô đống rơm nướng, thơm phức, nóng hổi, ngọt lịm!
Thời đó chưa có máy đuôi tôm, và dĩ nhiên không có máy bơm nước. Một cái đìa bề ngang hơn chục thước, bề dài có khi vài chục thước, đều dùng gàu dây để tát. Phải công nhận người nông dân chịu cực chịu khổ rất giỏi và họ kiên trì khó ai sánh được. Một cái đìa to vậy, vài thanh niên thay phiên nhau, tát từ sáng sớm, đến mặt trời gần đứng bóng là xong. Cả nhà xúm nhau bắt cá, cộ về tới nhà thì trời cũng nhá nhem tối.
Người nông dân hay làm vần công: Ê! Thằng Hai! Làm vần công nghen! Mai giúp tao tát đìa! Khi mày tát đìa của mày thì cho tao hay, tao qua “trả công"!
Tát đìa đã nhứt là lúc nó cạn gần tới đáy. Cá lớn cá nhỏ, chen chúc như bánh canh! Cá đồng thường chỉ có cá đen như cá lóc, cá rô, cá trê vàng, cá sặc rằn, chớ không thấy cá trắng như mè vinh, thác lác. Nhìn đám cá lúc nhúc, chạy tới chạy lui, y như những ngày cuối tháng Tư người ta chạy giặc vậy! Tội nghiệp đám cá, bởi vì chạy giặc còn hy vọng có con đường sống, nhưng chúng chạy tới chạy lui trong đìa cạn nước, chỉ có chờ chết! Cam lòng ở lại trong đìa, không lo xuống sông, thì dù người ta không tát đìa thì ông mặt trời cũng lấy hết nước và chết cạn thôi! Chạy đâu cho khỏi chết? Không biết chúng có sợ chết như những thân phận trốn chạy bom đạn giặc thù không ta?
2. Tát cạn đầm lầy
Có biết bao nhiêu chuyện trong 4 năm đầu của ông Trump. Người ta viết, nói, la,... còn không hết, tui cách gì viết cho hết? Nội chuyện bầu cử thôi, cả thế giới cũng đang nín thở theo dõi trong mấy tuần nay. Chuyện gian lận, chuyện thưa gởi, vẫn ì xèo, chưa ngã ngũ.
Cái tui thích Trump nhất là dám nói dám làm. Trong hằng trăm lời hứa hẹn của Trump lúc tranh cử, ổng làm gần hết (chỉ có bỏ tù ma nữ Hiu Xuyên Phong là chưa làm). Dĩ nhiên có thứ được, có thứ không, vì đám cánh tả sừng sỏ ngày đêm ngáng đường chận lối. Dám hứa và dám làm là đủ để tui nể rồi! Làm được hay không, phải do nhiều yếu tố chớ ông ta không phải là Tề Thiên Đại Thánh, có phép thần thông, hô mưa gọi gió, đằng vân vù vù như phi thuyền, làm mọi thứ dễ như trở bàn tay đâu!
Trong tất cả những lời hứa của ổng, có lẽ chuyện drain the swamp (tát cạn đầm lầy) là chuyện đội đá vá trời! Không có một TT thời cận đại nào, hay một thần linh nào, dám đụng tới, bởi vì cái đầm lầy nước Mỹ không phải chỉ có cá lòng tong lột chốt, mà toàn loài thuỷ quái có nanh có sừng, thành tinh hết! Thế lực và tiền bạc của bọn thuỷ quái này có thể tiêu diệt bất cứ ai dám đụng đến chúng. Chúng ẩn mình khắp mọi hang hốc, từ những quốc gia thù địch, những tay chính trị xôi thịt, bọn truyền thông thổ tả miệng thúi, bọn tài phiệt ác ôn tiền như núi, bọn high tech bất lương,.... cho đến đám cắc ké như BLM, Antifa,... Chúng đã và đang lũng đoạn mọi cơ cấu của đất nước này.
Abraham Lincoln và John F. Kennedy đã ngã gục dưới lằn đạn của chúng. Ronald Reagan cũng xuýt mất mạng, nếu viên đạn trịch qua vài centimet, ghim vào tim! Mạng của Trump rất lớn!
Tôi kính phục lòng yêu nước của Trump. Tôi nể nang tính khí gan dạ của Trump. Ai chê bai tư cách của ổng, kệ bà họ, vì thói hư tật xấu ai cũng có. Tui nể những người thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, còn hơn những tên Nhạc Bất Quần, miệng nói chính nghĩa mà lòng gian ác hơn quỷ dữ. Tui từng viết: Tui không care Trump là một tên du đãng làm TT, hay làm TT rồi mới thành du đãng, miễn ông ta vì dân, vì nước, yêu dân, yêu nước, là tui kết. Ông ta làm mọi việc vì nước Mỹ. Ông ta chống CS, cụ thể là chống CSTQ, một tên đầu sỏ của một chủ thuyết ma quỷ, nhiêu đó cũng đủ để tui ủng hộ ổng rồi! Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, chưa quên. Một lần bán mạng chạy trốn “thiên đường” tội ác, vẫn còn ám ảnh. Chẳng lẽ bây giờ ngồi nhìn bọn Mỹ gian, mưu mô đem gieo rắc những thứ đó vào đất nước này?
Tui cầu mong cho Trump thắng trận bầu cử đầy gian dối ma mãnh này. Tui cầu cho ông vẫn dám tát, tát nổi, tát cạn, hốt hết đám yêu quái, quăng vào nơi chúng đáng bị quăng. Nhưng, nhưng thôi, nếu Trump yếu thế, có thất bại, thì cũng là chuyện dễ hiểu, vì chúng quá đông, quá mạnh. Mãnh hổ nan địch quần hồ! Sư tử vẫn bị bầy linh cẩu đông đảo vây khốn! Những người ủng hộ Trump sẽ thấy hụt hẫng, thất vọng, chán nản, cũng là chuyện tự nhiên.
Nhắc chuyện thắng thua, để tui viết một chút về kinh nghiệm cay xè này.
Tổng cộng 9 lần bỏ phiếu trong gần 40 năm ở Mỹ, tui thua hết 4! Kỳ này bầu cho Trump, chưa biết thắng hay thua, chưa tính. Trong những lần thua, tui chấp nhận thua một cách vui vẻ, thoải mái. Chỉ có hai lần tui cảm thấy hụt hẫng. Và nếu lần thứ 9 này mà Trump thua, thì không phải bị hụt hẫng, mà là bị sốc, một cái cảm giác tương tự như ngày cuối tháng Tư nhìn cái đám dép râu tràn ngập thành phố vậy! Căm giận! Sợ sệt! Sửng sốt! Bàng hoàng!...
Lần đầu tiên: Bush cha thua Clinton. Tui không quên cái cảm giác bất ngờ, ngỡ ngàng, khi biết kết quả Bill Clinton thắng đương kim TT Bush (cha). Một Ứng Cử Viên vô danh tiểu tốt như Bill Clinton mà thắng được lão Bush cha, một người dày dặn kinh nghiệm chính trường, từng là Phó Tổng Thống 8 năm dưới trướng một TT vang danh Ronald Reagan, rồi lên làm TT nhiệm kỳ đầu! Chuyện rất khó tin, và càng rất khó chấp nhận! Người tính không bằng trời tính. Nếu đừng có tay tỷ phú “thiếu thước tấc" Ross Perot nhảy ngang xương ra tranh cử năm đó, chia hết 20% phiếu của phe bảo thủ, khiến Bush mất phiếu nặng nề, thì Clinton làm gì có cửa! Lần đầu tiên đi bầu ở Mỹ, mà ƯCV mình bầu, thua đau như vậy, tui cũng… đau theo!
Lần thứ hai: một gã cũng vô danh tiểu tốt đắc cử, hạ một tay chính trị gia cũng sừng sỏ, thâm niên, được nhiều người Mỹ coi là hero, TNS bang Arizona, John McCain, cũng làm tôi sửng sốt! Cái tên Không-Ba-Má (Obama) chỉ là TNS nhiệm kỳ đầu, không chút chủ kiến, vì trong tất cả các nghị trình của Thượng Viện ông ta đều bỏ phiếu trắng. Ông ta cũng chưa hề có một thành tích gì nổi bật, lại không phải da trắng, vậy mà thắng cử! Một phép lạ, hay là một sự sắp đặt của một “thế lực phản động" ghê hồn nào dựng nên? Đám truyền thông dòng chính (MSM=main stream media) đã lộ nguyên hình là bọn TTTT (truyền thông thổ tả) ngay từ kỳ bầu cử này, chớ không phải tới 2016!
Tui còn nhớ khi Không-Ba-Má tuyên bố ra tranh cử, thằng con trai tui hỏi ba một câu:
- Have you ever thought about some day we have a black President, named Barack Hussein Obama?
Thằng nhỏ cố tình nhấn mạnh từng chữ Barack, Hussein, Obama. Tui cười, một nụ cười có chút ngạo đời cho sự phán đoán rất non nớt, trẻ con, của thằng con vừa xong high school:
- Còn khuya! Chưa tới lúc nước Mỹ này có TT da màu đâu con! Ờ! Mà cái tên gì nghe giống giống khủng bố Hồi Giáo thấy mồ, thì làm sao dân Mỹ họ bầu cho! Họ chưa quên chuyện 911 đâu! Nằm mơ!
Tui trật, và thêm một lần đau, vì ỨCV mình bỏ phiếu thua cho một con gà không có cựa! Hoàn toàn không có cựa! Ai trồng cựa giả cho hắn thắng? Thế lực ma quỷ nào vậy? Thuỷ quái đầm lầy đã hoành hành từ độ đó rồi sao? Bầu cử hỏng lẽ đã gian lận từ thời đó?
Nói chung, khi gà mình bắt mà thua thì cũng hơi bị tức, hơi bị sốc, hơi bị tùm lum, nhưng tui cũng coi nhẹ, vì chuyện bầu cử luôn dành phần thắng cho đa số! Dám chơi dám chịu miễn là bầu cử minh bạch! Thắng hay thua gì thì cũng 4 năm sau ta bầu tiếp chớ kẻ đắc cử có làm vua đời đời kiếp kiếp hay cha truyền con nối, theo cái chủ trương từ rừng Trường Sơn: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc", mà buồn dai dẳng chi cho hao tổn công lực!
Kết luận rồi nghỉ, bởi vì càng viết càng muốn chửi thề “đù ngựa" cho đỡ ứ hơi!
* Dù sao đi nữa, dù Trump có thua thiệt, thì tâm trạng của tui hy vọng nó chưa bằng cái tâm trạng của 45 năm trước! Ngày 30/04 người miền Nam không phải chỉ bàng hoàng, mà thất thanh hồn vía, khi nghe Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng giặc. Tui chưa bao giờ nghĩ một quốc gia hùng mạnh, có chính nghĩa, có thể thua cho quân xâm lược, tay sai ngoại bang, không chút chính nghĩa, tàn ác với chính đồng bào mình, ốm đói (ba thằng đeo tàu đu đủ không gãy)! Vậy mà nó cũng đã xảy ra! Người tính không qua trời tính! Mà đó có thật là ý trời không? Tui cũng hong biết! Tóm lại, chuyện mất nước tui cũng đã từng nếm qua, thì chuyện ông Trump thua dưới tay bọn tà phái đông như thuỷ quái dưới đầm lầy, thì chắc cũng không ăn thua gì! Bốn năm sau ta lại chơi tiếp!
* Tát đìa dễ ợt! Tát cạn đầm lầy là chuyện đội đá vá trời! Ông Trump không phải chỉ cường điệu cho nó máu, vì có siêu nhân nào tát nổi cả một cái đầm lầy? Ông làm thiệt! Trong mấy tuần nay, biết bao nhiêu lươn trạch, cá sấu, trăn khổng lồ đã trồi mặt rồi. Hôm nay thêm một tay tổ, một vị Thẩm Phán TCPV, một nhân vật cao chót vót, uy tín và uy quyền khó ai sánh kịp cũng đã bị lột trần trụi khi luật sư Lin Wood vừa đưa lên đài cách đây vài giờ! Chuyện khó tin mà có thật! Còn bao nhiêu quái vật trầm mình trong đầm lầy? Làm sao có thể tóm hết cá lớn nhỏ, sấu, trăn, rắn, lươn, trạch,... của cả một cái đầm lầy? Không có trời giúp, ổng gãy gánh, thua ngang, thậm chí bị sấu đớp, trăn quấn, cá nuốt, cũng là chuyện có thể xảy ra.
* Dù thành hay bại, tui cũng ghi cho ổng điểm 10/10! Ít nhất cũng là một anh hùng hiếm thấy trên đời. Còn gan hơn Thạch Sanh vào hang động chém chằn cứu người đẹp.
* Xin Chúa Bà Trời Phật phù hộ cho ông và cứu lấy nước Mỹ.
* Tát đìa để bắt cá, dễ như ăn cháo nguội. Tát cạn đầm lầy chỉ có vĩ nhân, anh hùng cái thế, mưu lược, mới làm nổi. Cầu cho ông có đủ phép mầu để đem đám thuỷ quái tống vào nhà đá cho chúng ngồi gỡ lịch! Cầu cho ông thành công để nước Mỹ không còn đầm lầy cho lũ thuỷ quái tung hoành..
* Ông làm được, ông là bậc thánh cho hậu thế tôn kính. Ông không làm được, tui cũng bái phục ông tận tâm can. Ông thua, đành ngồi chờ một Trump khác tiếp nối chí nguyện của ông. Trump con, Trump cháu, Trump bạn, Trump đồng chí, Trump nào cũng được.
Peter C. Tran.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét