Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Truyện rất ngắn: ĐÊM MUỘN

 


Hai mẹ con tôi về đến nhà vừa lúc kim đồng hồ chỉ 18 giờ chiều. Tôi vội vã cất mấy thứ mua ở chợ quê về, con gái tôi cũng tranh thủ nấu cơm chiều giúp mẹ.
Thế là mẹ con tôi đã vượt hơn 70 cây số bằng xe máy về nhà an toàn. Thú thực là về đến nhà mới dám nói là đã an toàn và may mắn. Chứ thực ra khi tham gia giao thông bây giờ lo lắm, an toàn hay không còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, và cả sự may rủi nữa.
Mẹ con tôi cơm nước xong là đã 19 giờ 30. Tôi tắm rửa xong lặng lẽ ngồi thư giãn bên đi văng với cốc trà chanh nóng. Mọi việc đều rất nhẹ nhàng để cho con gái làm bài vở cho buổi học ngày mai.
Sáng nay tôi tình cờ gặp anh ở phiên chợ huyện quê nhà. Nhà ngoại tôi cách nhà anh chừng 15 cây số, tuy ở cách xa vậy nhưng người dân làng tôi và quê làng anh thường về chợ huyện mua sắm vào các phiên chính. Khi gặp tôi ở chợ anh có vẻ sững sờ và thấy hơi bối rối. Tôi dè dặt chào anh ... một lúc trấn tĩnh anh nhìn tôi thật sao trìu mến thế ...
Thăm hỏi vài câu, được biết anh về nội có đám giỗ ông Bác ruột. Thấy anh sắm rất nhiều hoa quả lắm, chất đầy cốp xe con ...
Tôi và anh quen nhau do mối quan hệ công tác chứ không phải là đồng hương. Anh là cấp trên của tôi, hàng tháng anh vẫn xuống cơ quan tôi làm việc.
Chúng tôi quen nhau chừng đã 5 năm. Anh hơn tôi đến 15 tuổi, ở độ tuổi 55, trông anh rất trẻ và phong độ, anh là người đàn ông thành đạt.
Những lần anh xuống cơ quan làm việc, tôi là người trực tiếp tập hợp số liệu để báo cáo anh. Dần dà anh đã có cảm tình với tôi, có lẽ anh thấy tôi là người phụ nữ dịu dàng, hấp dẫn giới đàn ông chăng? Mới đầu chỉ là anh em trong quan hệ công tác cùng ngành.
Thế rồi tình cảm giữa anh và tôi gần một năm trở lại đây thì cảm thấy như" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Và thi thoảng anh biếu tôi một vài món quà xa xỉ đắt tiền, dần sau đó tôi tìm cách khéo léo từ chối các món quà của anh. Anh đã đôi lần thổ lộ tình yêu với tôi, nhưng thú thực là tôi chỉ mới cảm thấy ngưỡng mộ và mến anh thôi, chứ chưa dám mở lòng đón nhận tình yêu của anh.Tôi giờ là người phụ nữ đơn thân, thú thực là sự gần gũi đàn ông bây giờ tôi thấy nó làm sao ý, có lẽ tôi đã mắc cái tính tự ty rồi chăng? Nhưng biết thế nào được ở cái thời buổi mà xã hội đầy rẫy những cám dỗ vật chất, những cuộc phiêu lưu tình ái, đổi chác: TÌNH-TIỀN.
Phương đã tâm sự với tôi anh là con trai một của gia đình. Anh lấy vợ từ năm 25 tuổi, vợ anh chỉ sinh cho anh được 2 cô con gái. Hiện 2 con gái anh đã xây dựng gia đình và sống ở Hà Nội.
Từ khi 2 con đi lấy chồng, mẹ và vợ anh buồn, anh có ý định mua nhà trên thành phố đón mẹ và vợ lên. Nhưng bà mẹ nhất định không chịu, thế là vợ anh phải ở lại bên mẹ chồng để trông nom bà.
Tôi là phận gái đơn thân, chồng tôi, anh ấy đã ra đi vì tai nạn giao thông đã 2 năm rồi. Tôi ở vậy chăm nuôi con gái, chỉ mong nó học hành giỏi giang, khôn lớn nên người. Cũng đã đôi lần những đàn ông si tình ve vãn, bướm ong ... có lẽ chưa thể hiểu được tâm địa của người ta, họ thật lòng hay chỉ là đùa cợt ... Thú thực lúc này tôi chưa sẵn sàng đi bước nữa. Tôi còn con gái của tôi, nó là giọt máu cuối cùng của chồng tôi để lại. Tôi phải có trách nhiệm nuôi nó nên người.
Đã 22 giờ đêm rồi, con tôi vẫn mải mê với bài vở. Có lúc nó ngó sang khuyên tôi đi ngủ, nhưng lạ sao đêm nay tôi cứ ngồi vậy mà nghĩ miên mam ... tôi vẫn ngồi đó, mở hé cánh cửa kính nhìn ra ngoài trời, hít thở khí trời mát dịu. Bầu trời đầy sao, dãy nhà chung cư của khu tôi ở thật yên tĩnh và yên ả chìm trong giấc ngủ ... nó rất êm đềm và ngôi nhà của mẹ con tôi cũng vậy.
Tôi với cái điện thoại để ở góc bàn mở ra xem. Từ lúc về nhà đến giờ tôi chưa sờ đến nó.
Tôi mở điện thoại đã thấy dòng tin nhắn của anh.
" Em, mẹ con em đã về đến nhà chưa? Có thể anh ở quê đến hết thứ 2 mới về thành phố. Nhớ em quá, anh mong em suy nghĩ và trả lời anh! Đừng để anh chờ đợi lâu. Anh yêu em ..."
Ừ, Có thể là anh yêu tôi thật lòng và muốn có tôi, muốn dứt bỏ với cuộc sống gia đình trước đó? Anh hy vọng tôi có thể sinh cho anh một đứa con trai ... anh đã tâm sự với tôi như vậy!
Và nếu tôi nhận lời yêu anh ... thì kịch bản tiếp theo sẽ là gì? Anh sẽ bỏ vợ ... chị ấy sẽ mất anh ... gia đình anh tan nát ... và thêm một người đàn bà nữa mất chồng ... chị ấy sẽ đau khổ tột cùng. Mặc dù chị đã luống tuổi, có thể cuộc sống mưu sinh bươn chải với ruộng đồng đã làm cho chị không còn mặn mà xinh xắn ở lứa tuổi như tôi. Nhưng dù vậy tôi nghĩ rằng chị đã là người vợ tuyệt vời, đáng được tôn trọng tin yêu.
Tôi cứ ngồi đấy nghĩ vẩn vơ ... và cảm thấy mình đã gần như mất phương hướng ... tôi đang đứng trước một sự lựa chọn, đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Phòng bên, con gái tôi đã đi ngủ từ lúc nào không rõ. Kim đồng hồ đã chỉ 0h30, vậy là đã sang một ngày mới.
Tôi cầm điện thoại, dồn hết can đảm nhắn cho anh:
" Hãy tha thứ cho em ... em không thể ... hãy coi em là em gái của anh. Luôn cầu mong cho mái ấm của anh bền vững ..."
Tôi thở phào, thấy mình nhẹ nhõm. Tôi sẽ không có anh trong cuộc đời của tôi.
Tôi vào giường ngủ, hít thở sâu cái không khí êm đềm trong ngôi nhà của mẹ con tôi. Ngôi nhà vẫn bình yên chưa có điều gì làm xáo trộn.
Hy vọng ngôi nhà sẽ mãi mãi bình yên cùng với cuộc đời những người chủ của nó.
( Đêm chung cư yên bình ).
Tác giả: Vũ Đình Phường
Ảnh sưu tầm (minh hoạ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét