Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

CẢM NGHĨ NHÂN KỈ NIỆM 49 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ (1972 - 2021)

 


Hôm nay kỉ niệm 49 năm ngày nhập ngũ (1972 - 2021).
Lúc đó tôi 28 tuổi và là kỹ sư được 4 năm. Tổng động viên mà.
Khi tôi báo cho người yêu, em khóc nức nở như tôi đã chết.
Ngày nhập ngũ.
Em hẹn
Chờ tôi
Trong tiếng bom dội.

"Em đi yêu và lấy người khác đi, đừng vô vọng chờ anh. Anh không muốn làm hỏng thêm cuộc đời 1 người phụ nữ mà anh yêu như yêu bản thân mình. 1 mình anh chịu là đủ rồi em ạ."
Vì thế tôi đi vào chiến trường thanh thản hơn rất nhiều đồng đội bịu rịu vợ con, người yêu.

Hết 3 tháng luyện quân là chúng tôi được phát quân trang, súng đạn, tăng võng để vào chiến trường.
Chuyện buồn:
Đồng đội của tôi có 1 giáo viên cấp 3 đã có vợ con. Anh không muốn đi vào chỗ chết. Anh nằm trên phản và thả quả lựu đạn vừa được trang bị xuống dưới gầm phản, dưới chân với hi vọng vết thương gây ra đủ để anh không phải vào chiến trường Quảng Trị thôi. Cối xay thịt mà. Nhưng anh chết trên đường đi cấp cứu. Tội cho vợ con anh.
Một hôm đang hành quân thì gặp các mẹ đang làm đồng. Ối các con ơi, sao các con đi mãi thế. Mẹ khổ lắm. Chúng tôi lầm lũi đi.
Mẹ mình ở nhà thế nào nhỉ? Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!!!
Một đêm chúng tôi đi ngang qua 1 làng. Dân làng đun nước chè và để trên bàn với cây đèn phòng không. Bộ đội và dân làng chẳng ai biết mặt ai. Tất cả cho chiến trường.
Tôi rùng mình nghĩ đến các cuộc cưỡng chế đất đai của người nông dân gần đây, có cả những người lính. Không có họ chúng mày có sống đến ngày hôm nay không? Ai chỉ huy cuộc cướp đất này?
ĐỒ VÔ ƠN !
Đơn vị tôi có cậu mới vừa đủ 18 tuổi. Cậu cưới vội 1 cô hàng xóm. Họ chỉ được ân ái với nhau có 2 đêm. Cậu mong 2 đêm đó sẽ có kết quả là đứa con, nhưng không. Cậu bảo với tôi: Làm thế nào em lại được về với vợ đây ? Cậu ta chăm tập bắn để mong được 30 điểm và về phép 3 hôm. Nhưng lại chỉ được 28 điểm. Cậu bảo em sẵn sàng chặt 1 ngón tay để được về phép, em nhớ vợ em lắm.
Trận đầu cậu hi sinh.
Mong gia đình tìm thấy xác cậu và đưa cậu về an nghỉ trong các nghĩa trang làng nằm trên khắp nước VN.

Xin hỏi các bạn, cuộc chiến Bắc Nam này có hào hùng không?
Người vợ mất chồng, hậu cuộc sống của họ ra sao? Người mẹ mất con ở tuổi đẹp nhất.
Có rất nhiều kỉ niệm trong cuộc đời lính chiến, tôi muốn quên mà không quên được. Mong cho người VN quên hận thù, và hạnh phúc sau cái mất mát quá lớn vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Tác giả

*****
Xin chân thành cảm ơn tác giả cùng tất cả các anh, các chị, các bạn đã và đang đọc bài viết và nhiệt tình viết comment dốc bầu tâm sự dưới bài viết nói về một thời lầm lạc, chết chóc cay đắng này.

Về phần mình tôi có may mắn hơn các anh các chị là chỉ nhập ngũ và chiến đấu chống giặc Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Pò Hèn, Quảng Ninh.
Năm 1964 lúc đó tôi mới 8 tuổi, nhưng nơi tôi sống: Khe Hó chính là xuất phát điểm của đường dây 559 (sau này gọi là đường mòn Hồ Chí Minh) tôi chứng kiến bộ đội ùn ùn bị đẩy vào Nam trước khi qua cửa ải địa ngục, nơi tôi ở.

Năm 1966, tôi đã từng tiếp tế lương thực, nước uống cho bộ đội trên trận địa, nhà cửa bị cháy hai lần vì biến thành kho chứa đạn. Mẹ tôi chết vì bom Mỹ tại một nơi mà tất cả các loại máy bay Mỹ đánh bom suốt ngày đêm, khiến mặt đất biến dạng ... Tôi hiểu mức độ ác liệt của chiến tranh và sự chết chóc vô bờ bến của bộ đội Bắc Việt trong cuộc nội chiến ý thức hệ, nồi da xáo thịt do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phát động.

Xin kính cẩn nghiêng mình, dâng một nén hương lòng cho hàng triệu đồng bào cả hai phía đã chết thảm trong cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét