Long Trần!
Sau khi viết bài KHO BÁU TRONG TÚI ÁO kể về hành trình vừa đi phụ hồ, bốc vác, bán cà rem… vừa học … cho đến khi làm bác sĩ thú y ở Mỹ được rất nhiều người thích và khuyến khích: Có gì kể tiếp nghe chơi Hai Lúa!?
Sau 10 năm (1989-1999) cần cù cày bừa tiếng Pháp, Hai Lúa may mắn đậu thủ khoa khoá cao học Việt Pháp (hình 3, 1999 ) và được học bổng qua Pháp du học (hình 2, năm 2000 Paris: tháp Eiffel )
Khi đó nhiều công ty Nông Nghiệp Pháp mời hái Lúa sau khi học xong về VN lamtrưởng phòng đại diện, giám đốc chi nhánh, có tài xế, xe hơi và mức lương khởi điểm 1000 $ . Chao ôi, với cái thằng chuyên đi phụ hồ và bán cà rem như tui, vào năm 2000, một ngàn đô Mỹ là số tiền rất lớn, giúp tui có đời sống sung túc (theo mặt bằng thu nhập lúc đó)!
Vậy mà tôi từ chối hết, lặng lẽ tìm đường sang Mỹ…làm lại từ đầu bằng nghề chùi nhà vệ sinh (hình 1)!
Nhiều người bảo tui bị chập mạch, có xe hơi tài xế riêng, đi ăn có người kéo ghế, không chịu lại chui vô làm cu li…
Bạn đọc quí mến!
Nếu ai đó có cuộc sống sung túc có người hầu kẻ hạ ở quê nhà mà muốn đến Mỹ để hưỡng thụ thì sẽ rất thất vọng…
Có ai bắt buộc tui đâu!!! Tầm cỡ khoa học gia đoạt giải Nobel có bỏ đi nước Mỹ cũng không cấm cản kia mà…
10 năm học tiếng Pháp đành bỏ phí làm lại từ đầu …ê a tiếng Anh…
Nếu ai đó mới đến Mỹ gặp khó khăn và đau khổ, quí vị hãy suy nghĩ: Mục đích đời ban sống vì cái gì, nếu vì bản thân thì đôi khi về VN sướng hơn…
Khi đã xác định là sống KHÔNG PHẢI CHO BẢN THÂN thì hãy theo Hai Lúa đi khai thác “mỏ vàng”!
Kính mời quí vị đoc lại bài:
CÁM ƠN … XẾP CŨ VÀ CÁI TOA LÉT!
Ở Mỹ, cỡ Bill Gates còn phải rửa chén, hai lúa là cái đinh gì… mà đòi chảnh????
Có lúc người lao công bận việc nghĩ đột xuất, hai lúa vui vẻ thay thế! Nhân viên và khách trong bệnh viện lác mắt khi thấy hai lúa thấy xử dụng cây chùi nhà điêu luyện như Tề Thiên múa thiết bảng Họ đâu biết lòng tôi ngập tràn sự biết ơn cái nghề chùi nhà vệ sinh!
Hơn 20 năm trước, tiếng anh vỡ lòng ABC, hai lúa đến Mỹ và đi làm nhà hàng trong sòng bài ở Sioux City, Iowa. Ngày đầu nhận việc, lính mới phải chùi nhà vệ sinh!
Ai cũng chê toa lét là nơi hôi hám bẩn thỉu… riêng hai lúa thấy nó cho hai lúa một cơ hội bằng vàng….. Xạo quá cha, vàng ở đâu trong đó….?????
Thực ra nhà vệ sinh ở Mỹ khá rộng, hai lúa chùi rửa thật sạch, biến nó thành nơi lý tưởng để tranh thủ… học tiếng Anh!
Đi làm và học toàn thời gian, lúa viết từ vựng, văn phạm trong các tấm giấy nhỏ bằng bàn tay để trong túi áo. Khi làm việc, vừa chùi dọn vừa lấy ra … liếc và dùng cây lau nhà viết lên sàn, hay giấy chùi viết lên gương toa lét… Ơn trên phù hộ cho trí óc tàm tạm nên chùi xong cái nhà vệ sinh… hai lúa cũng học thuộc được 5 đến 7 từ mới….
Đi làm ở Mỹ cứ 2 giờ, có thể đi nghỉ 15 phút và sau 4 giờ làm việc có thể có 1 giờ nghĩ để ăn. Đó là những lúc hai lúa có thể bày vở sách ra làm bài tập về nhà.
Bạn đọc quí mến! Nghề làm nhà hàng cuối tuần hay giờ cao điểm rất bận, nhưng có lúc và các ngày giữa tuần lại rất rảnh. Các bạn đồng nghiệp tụ tập tán dóc… hai lúa lẻn vào nhà vệ sinh. Đó là nơi yên tĩnh và rất lý tưởng cho việc học…
Vì vậy khi lính mới là một người Mễ rất trẻ vô, lẽ ra hai lúa có quyền bắt nó chùi thay nhưng … dễ gì hai lúa buông bỏ cái… “mỏ vàng “
Cảm kích vì không bị ma cũ hiếp ma mới (phải chùi toa lét) anh ta giúp lúa làm các việc vặt để cho lúa trốn vào nhà vệ sinh học… chạy đi kêu hai lúa khi có xếp lớn xuất hiện hay có khách.
Từ đó ai cũng gọi hai lúa là Long toa lét (vì cứ vào đó tìm là sẽ gặp)!
Đi đêm có ngày gặp ma! Một hôm đang say sưa học thì cửa nhà vệ sinh bật mở! Trời xui đất khiến, hai lúa quên gài chốt bên trong, Edward Lata, gọi tắt là ED, xếp lớn của tôi xuất hiện…
Tôi nghẹn ngào và hoảng hốt nghĩ đến cảnh bị đuổi việc…
Cuốn sách tiếng Anh trong tay rớt xuống sàn, ED tiến tới lượm lên xem sách gì, đôi mắt xanh trong veo nhìn tôi từ đầu đến chân… rồi mỉm cười…
Trời ơi!
Xếp Mỹ nhìn tôi xếp Mỹ cười…
Tôi nhìn xếp Mỹ lệ tuôn rơi…
Ba mươi tuổi, ở VN con xếp là đã lên ông nọ bà kia, công hầu khanh tướng, tôi lang thang xứ người tiếng Anh vỡ lòng ê a vì phổ thông học tiếng Nga, đại học và cao học cày tiếng Pháp, để giờ đây tay trắng làm lại từ đầu trong cái “mỏ vàng “ này mà sắp bị đuổi việc….
Than ôi! Đời hai lúa càng ngày càng thêm đáng buồn ! Không ! Đời hai lúa không hẳn là đáng buồn! Hay nói đúng hơn là đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác (Nam Cao)
ED nhìn vào mắt tôi rất lâu:
Bốn mắt nhìn nhau … buồn không nói!
Không nói, dường như nói rất nhiều….
Ông bảo đi theo ông ta ! Hai lúa thất thểu bước mà tinh thần chuẩn bị …
Đi đến nhà hàng, lúc đó vắng khách, ông bảo hai lúa ngồi xuống một cái bàn và bảo: Từ này về sau mày quét dọn nhà hàng và nhà vệ sinh, xong việc mày có quyền ngồi đây học, không phải trốn vào toa lét!
Mèn đét ơi! Buồn ngủ mà gặp chiếu manh! Thỉnh thoảng ED vẫn theo dõi giúp tôi phát âm các từ mới,
giúp tôi làm bài tập và viết văn cho đúng kiểu Mỹ (tại vì tiếng Anh của lúa bay mùi mắm tôm)!
Giáo viên tiếng Anh rất ngạc nhiên vì tôi luôn làm bài đúng hẹn, văn phong từ vựng dùng đâu ra đó rõ ràng chính xác, đâu biết tôi được xếp là người Mỹ chính hiệu con Nai vàng giúp đỡ!
Nhờ ED giúp, lúa vượt qua kỳ thi tiếng Anh IELTS rất nhanh. Thừa thắng xông lên vừa làm vừa học 6 năm lấy lại bằng bằng “bác sĩ chó “! Hôm ra trường nhà báo Mỹ phỏng vấn và đăng bài trên trang nhất của Sioux City journal, hai lúa mang một tờ đến tặng ED thì ED đa đi qua bang khác. lòng tôi buồn man mác như mất đi một gì rất quí…
ED ơi, giờ ông ở nơi đâu??? Ông có còn nhớ hai lúa ngày đầu qua Mỹ nhận được sự giúp đỡ của ông???
Mỗi lần chùi toa lét hai lúa lại nhớ ông, lòng biết ơn làm lúa tui rơi lệ, nhớ tới cái bàn xưa ông cho tôi ngồi và thỉnh thoảng dạy cho tôi học… Ước gì cho tôi được trở về quá khứ, một phút giây thôi, sống lại thuở ban đầu gian khó ấy, cho tôi được…??! Được gì lúa ơi???
Cho tôi được ….
Tôi được đến bên bàn lặng lẽ!
Ông cùng tôi giở tiếp những trang đời…
(Thơ sưu tầm )
LT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét