Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

53 NĂM - MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

Hoàng Xá, Phú Thọ hôm nay
 

Năm 1947, trong cuộc “tản cư” vĩ đại của dân Hà Nội tránh cuộc chiến giữa quân đội Pháp và Việt Minh, gia đình tôi tản cư lên Hoàng Xá, Phú Thọ. Khi ấy tôi 2 tuổi, ngồi trong một cái thúng do một người gánh. Gia đình tôi được ông bà Tiên Mai cưu mang. Ông Mai là Tiên chỉ của làng nên dân làng gọi như vậy. Chú Cường em sát tôi đã được sinh ra tại đó. Bố mẹ tôi được gia đình ông Tiên Mai giúp đỡ nơi ăn ở, tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi đàn con trong suốt thời gian tản cư. Tới năm 1948, Thăng Long phi chiến địa, người Hà Nội lục tục kéo về nhà cũ.

Chiến tranh liên miên, cuộc chia cắt đất nước khiến sự đi lại của người dân rất khó khăn, cuộc sống nghèo túng của toàn dân thời bao cấp, tất cả đã khiến cho hai từ Hoàng Xá chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong đại gia đình chúng tôi. Đôi lúc bố mẹ chúng tôi vẫn nhắc cho chúng tôi nhớ tới Hoàng Xá, tới ông bà Tiên Mai, như nhớ một chân trời xa xôi nào đó mà sẽ không bao giờ đi tới được.

Tình cờ làm sao, năm 2000, công ty tôi được tỉnh Phú Thọ giao cho dự án thăm dò nguồn nước khoáng tại xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ.

Khi mở bản đồ ra nghiên cứu (xem hình bên dưới), tôi lạnh sống lưng lúc nhìn thấy hai chữ Hoàng Xá ở gần tên La Phù. Một quyết tâm hình thành trong tôi: phải đến được Hoàng Xá tìm lại gia đình ông bà Tiên Mai để trả cái ân nghĩa xưa. Một ngày chủ nhật, tôi và anh Hưng- một Giám đốc người địa phương- rong ruổi trên chiếc xe máy tìm đến Hoàng Xá. Hỏi thăm mãi rồi cũng tìm ra được gia đình ông bà Tiên Mai. Cụ ông mất đã lâu nhưng cụ bà vẫn còn, khi ấy gần 90 tuổi. Khỏi phải nói nỗi vui mừng của tôi và của bà Tiên Mai. Bà cụ vẫn nhớ bố mẹ tôi và những ngày gia đình tôi tản cư lên đấy.

Hai hôm sau, tôi về nhà và kể cho Mẹ tôi việc tìm được gia đình ông bà Tiên Mai. Cả đại gia đình tôi đều vui mừng khôn tả. Ngay lập tức tôi chuẩn bị cho Mẹ tôi một chuyến hành hương về Hoàng Xá mặc dù khi ấy Người đã 80 tuổi. Ngày ấy đến, anh em tôi lái xe đưa Mẹ tôi lên Hoàng Xá. Gặp lại bà Tiên Mai, hai bà cụ mừng mừng tủi tủi như những người ruột thịt gặp lại nhau sau 53 năm xa cách. Có lẽ người mừng nhất trong mấy anh em chúng tôi là chú Cường, người lần đầu thấy nơi “chôn rau cắt rốn” của mình.

Từ đấy bắt đầu cuộc “đại giao lưu” giữa hai gia đình ân sâu nghĩa nặng. Đứa chắt đích tôn cụ Tiên Mai được chú em tôi đưa về Hà Nội nuôi và dạy nghề cho. Khi thằng anh biết nghề thì rồi đến lượt hai đứa em trai cũng được chú em nuôi và dạy nghề. Chúng còn được chú em tôi xin cho đi học đại học Bách Khoa tại chức. Cả ba anh em biết nghề đều được bố trí công việc và nơi ăn ở tại công ty của thành viên đại gia đình chúng tôi. Còn mỗi đứa con gái duy nhất của người cháu đích tôn cụ Tiên Mai, cháu Phùng Dung, Mẹ tôi cũng nhận về nuôi và cho đi học nghề kế toán. Hai cụ cháu quấn quýt bên nhau suốt mấy năm trời, cho đến khi Mẹ tôi quy tiên năm 2011. Cô bé cũng được nhận vào làm kế toán của công ty thuộc người cháu ruột tôi. Thế là cả 4 đứa chắt cụ Tiên Mai đã về ở với đại gia đình chúng tôi. Có lẽ chúng cũng là những đứa con Hoàng Xá đầu tiên có tấm bằng đại học.
Rồi đến năm 2015 thì cháu Dung, đứa con gái duy nhất cũng lấy chồng. Hai vợ chồng cùng làm chung công ty. Tất cả bốn đứa chắt cụ Tiên Mai như đã trở thành thành viên trong đại gia đình chúng tôi. Có lẽ rồi sẽ có lúc hai vợ chồng người cháu đích tôn cụ Tiên Mai bỏ quê hương Hoàng Xá về sống với cả bốn đứa con ở Hà Nội!

Cuộc tản cư lên Hoàng Xá đã cách xa ngày nay 75 năm rồi. Bốn đứa chắt cụ Tiên Mai đã có những gia đình yên ổn ở Hà Nội. Chúng cũng đã trở thành những doanh nhân vững chãi ở Hà Nội, khác xa với miền quê nghèo khó cũ ở Hoàng Xá. Và chúng vẫn coi mấy anh em chúng tôi như những người ông, người bà của chúng, gắn bó thân thiết.

Vậy là chuyến công tác ở Thanh Thủy vào năm đầu tiên của Thiên niên kỷ mới đã đem lại 2 thành tựu vô giá: đối với đất nước tôi đã tìm ra được nguồn “nước khoáng radon” đầu tiên của Việt Nam- một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước; còn đối với gia đình tôi đã tìm lại được ân nhân của gia đình sau 53 năm mong mỏi tưởng như tuyệt vọng.

Bố Mẹ chúng tôi ở nơi Chín suối chắc đang mỉm cười vì mấy anh em tôi đã thay Người trả được ân nghĩa từ hơn bẩy chục năm trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét